Chuyện giả ngốc của Ngọc Ly đã hoàn toàn bại lộ nên hiện tại cô không cần diễn trò trước mặt Võ Duy Hoàng nữa. Nhưng cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt như trước kia khiến cho ai đó lại cảm thấy có chút khó chịu đứng ngồi không yên.
“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa một buổi sáng trong lành.
Lâu sau người bên ngoài vẫn không nhận được thông tin đáp lại, tiếng gõ dồn dập lại tiếp tục vang lên, còn kèm theo tiếng gọi mà chỉ mới nghe thôi đã thấy sởn da gà.
“Vợ ơi! Vợ!” Duy Hoàng ngân giọng ra giống như đang gọi người yêu của mình.
Vẫn là sự im lặng.
“Cô mà không mở cửa tôi lấy chìa khóa dự phòng xông vào đấy nhé!” Ngữ điệu có chút nóng vội.
“Phanh!” Anh vừa nói dứt lời thì cánh cửa cũng mở toang ra đập thẳng vào vách tường phía trong, đối mặt với Duy hoàng là gương mặt vô cùng giận dữ của ai đó.
“Anh mà không nói được chuyện gì quan trọng, tôi đảm bảo anh chết chắc!” Ngọc Ly gằn giọng.
Duy Hoàng bật cười, cúi đầu nhìn người vừa buông lời đe dọa mình.
Ngọc Ly chắc là vừa chui ra khỏi chăn, mái tóc đen dài tới ngang lưng còn đang rối tung làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn hồng hào vẫn còn ngái ngủ. Mắt cũng chưa mở, thế mà lại đòi lên giọng dọa người.
Đáng yêu ra phết!
Anh chợt nảy ra ý muốn trêu chọc, đưa tay lên gạt lọn tóc mái của cô để lộ hẳn gương mặt có chút đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478150/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.