Dưới con mắt mong chờ của tất cả mọi người, Võ Duy Hoàng thản nhiên nói: “Chú không có tư cách để hỏi câu này.”
“Cháu…”
“Từ trước tới nay, chuyện gia đình cháu đều không cần người ngoài tới dạy phải làm thế này hay thế kia. Chú ở đây rêu rao vợ cháu như vậy là có ý gì? Hơn nữa… chú là ai?”
“Những lời chú nói, đã phạm vào luật phỉ báng công dân đấy.” Duy Hoàng không nhanh không chậm nói, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thẳng vào người trước mặt.
Cha mẹ anh vẫn nói, họ Võ vốn leo người, thêm một người cũng không tốn thêm miếng ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác người nhà của người này đã chạm tới giới hạn của anh.
Trước kia anh chẳng thèm để ý nên không thấy khó chịu. Bây giờ… vì dám động tới vảy ngược của anh thì dù có chút quen biết cũng nên thôi luôn đi.
“Chuyện nó điên, ai mà chẳng biết.” Võ Quốc Vượng tuy sợ khí thế kia, nhưng vẫn cố tình nói. “Mà bây giờ còn có thể là giả điên, là lừa đảo còn gì?”
Ông ta vừa dứt lời, Ngọc Ly đã đột nhiên xoay người nhảy lên, còn chưa nhìn ra động tác của cô ra sao, bờ tường xây ngay phía sau lưng Võ Quốc Vượng đã đổ sập xuống. Nát vụn y như vừa bị người ta cầm một cái búa tạ cỡ lớn nện vào.
Võ Quốc Vượng trợn mắt khiếp sợ, im bặt.
“Ý chú là tôi phải điên như vậy mới hợp tình hợp lý có phải không?” Ngọc Ly cất tiếng hỏi.
[Lại còn bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478148/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.