“Hi! Xin chào!” Ngọc Ly vui vẻ vẫy tay.
Võ Duy Hoàng gật đầu đáp lại.
Ngọc Ly đang tung tăng chạy tới gần chợt đứng khựng lại. Cặp mắt đẹp long lanh nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó đi một vòng quanh cả người lẫn xe quan sát.
Sau đó, như hiểu ý gật gật đầu.
[Bảo sao lần trước anh cứ khư khư đội mũ bảo hiểm.]
“Hàng đâu?” Võ Duy Hoàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích hỏi.
“Anh mang đủ tiền chưa? Bốn trăm triệu đấy!” Ngọc Ly vòng hai tay trước ngực cười thân thiện.
Võ Duy Hoàng cũng mỉm cười, với tay lấy chiếc túi nilon treo ở tay lái ném sang cho cô.
Tiền bay tới, Ngọc Ly vội bắt lấy háo hức mở ra xem. Tám cọc polymer mệnh giá năm trăm nghìn mới cứng cựa. Mùi tiền mới chui vào mũi Ngọc Ly như một loại chất kích thích cực mạnh.
Tiền thật.
“Ha ha ha, anh đúng là uy tín!” Ngọc Ly móc từ túi áo ra ba món đồ đưa lại cho anh, rồi thản nhiên ngồi xuống chỗ còn trống trên yên xe.
Võ Duy Hoàng nhận lấy cất luôn vào túi áo.
“Anh không kiểm tra! Tin tưởng tôi như vậy hay sao? ” Ngọc Ly kinh ngạc thốt lên.
“Tôi tin ở cô!” Không có lá gan tráo đồ.
Cũng chẳng có cơ hội đấy.
Ngọc Ly nghe xong liền khì khì cười, huých vai sang vai anh: “Với thái độ này của anh, tôi nghĩ chúng ta sẽ làm ăn ổn định, lâu dài với nhau được đấy!”
[Ổn định? Lâu dài? Cô định cuỗm hết đồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai/3478143/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.