Nam nhân nằm trong một căn phòng với bốn bức tường trắng, trên tay nào là chằng chịt dây truyền chất hóa học vào người. Đôi mắt nghiêm nghị đã nhắm nghiền.
Bỗng dưng một kì tích xuất hiện, ngón tay anh đã cử động được một chút, hàng mi khép hờ đã lâu nhẹ chuyển động rồi khẽ mở ra.
Vì đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng anh cảm thấy chói lóa mà dùng tay che mắt lại.
Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, dì Chân bước vào.
Bà ấy trố mắt ngỡ ngàng nhìn Lâm Dục Thần.
"Ông...ông chủ! Ông tỉnh rồi!"
Dì Chân hớn hở vui mừng nói.
Lâm Dục Thần gấp gáp hỏi bà.
"Tiểu Yên đâu rồi? Cô ấy có bị thương không? Dẫn tôi đi tìm cô ấy mau lên!"
Khuôn mặt dì Chân bỗng chốt cứng đờ, bà ấy mấp máy môi không biết giải thích gì cho được.
Lúc này cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Trác Vũ Ninh nhìn thấy anh đã tĩnh liền vui mừng đi đến.
"Rốt cuộc đến bây giờ cậu cũng chịu tĩnh rồi!"
Anh vẫn không quan tâm lời Trác Vũ Ninh, tiếp tục một câu hỏi.
"Tiểu Yên cô ấy đâu rồi, tôi muốn gặp cho ấy!"
Ngay lập tức anh giật hết ống kim trên tay quăng xuống đất.
Trác Vũ Ninh và dì Chân hoảng hồn.
"Lâm Dục Thần cậu biết làm vậy rất nguy hiểm không?"
Lâm Dục Thần tức giận quát lên, rốt cuộc tại sao tới giờ bọn họ còn không nói một lời nào đến Tiểu Yên của anh cho anh biết, vậy cô ấy ra sao rồi?
Anh nắm lấy cổ áo của Trác Vũ Ninh mất bình tĩnh hỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-cua-tong-tai-ac-ma-an-thu-man/765296/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.