Ba Lăng lại không có cổ kỵ mà nhắc nhẹ mẹ Lăng một cái, nhẹ giọng nói: "Bà bình tĩnh lại chút đi, nó chỉ ở rể nhà chúng ta chứ không phải là người hầu của con gái chúng ta."
Mẹ Lăng nghẹn lời. Bà trừng chồng, rõ ràng bà không có ý đó. Nhưng giây sau bà cũng ý thức được lời của mình không hợp lẽ nên không phản bác, chẳng qua bà vẫn xót con mà nói bóng nói gió: " Nhưng nó cũng không nên để a Vi ngồi đợi như vậy. A Vi nó còn chưa từng đợi chúng ta như vậy đâu. Thế mà nó cũng nỡ lòng được."
Ba Lăng bó tay với bà. Ông mặc kệ bà xoay quanh con gái trong khi Lăng Vi lại không chút nào phản ứng với họ, đương nhiên cũng không nghe lời mẹ Lăng trước vào trong nhà, đôi mắt sáng trong kia vẫn cứ đăm đăm nhìn ra cổng, ông nhìn dì Lưu hỏi: "Cô Hàn có nói là đi đâu không, rồi bao giờ về?"
"Cậu chủ không bảo đi đâu, tôi chỉ nghe man mán hình như là có người gọi điện thoại tới, sau đó cậu chủ mới đi. Có điều cậu chủ đã nói mười lăm phút sau sẽ về, tính ra chắc cũng sắp về rồi đó. Là cô chủ nhất định muốn ở đây đợi"
Dì Lưu biết gì nói nấy, mặc dù còn chưa biết Đế Cô Hàn có thật sự về đúng giờ không.
Ba Lăng nghe xong thì hài lòng gật đầu. Tuy ông không nói gì nhưng ông cũng xót con, biết rõ Đế Cô Hàn cũng không cố ý, còn ý thức được phải về sớm, ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoc-co-gia-co-the-cua-de-thieu/3729154/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.