''Trần Lâm Dụ, rốt cuộc anh có chịu thôi không hả?”
Vừa vào hậu trường, Hà Nam mời hết nhân viên ra ngoài ăn cơm, còn mình đối mặt với Trần Lâm Dụ.
Cô lấy điện thoại ra, cho anh xem cả đống tin nhắn mà người nhà họ Trần gửi tới:
“Anh đang làm gì thế hả?
Một mình anh đùa giỡn tôi còn chưa đủ nên điều động thêm họ hàng nhà anh cùng tới đối phó với tôi phải không?”
Trần Lâm Dụ bắt gặp ánh mắt của cô, trầm tĩnh đáp:
“Tôi không đùa giỡn em, cũng không có ý định đối phó với em, tôi muốn giúp em…”
“Giúp tôi? Anh cảm thấy tôi cần ư?”
Hà Nam cười khẩy một tiếng:
“Anh Trần, có lẽ trước đó lời tôi nói chưa đủ rõ ràng nên khiến anh hiểu lầm, vậy để tôi nói lại cùng anh thêm lần nữa, giữa hai ta, sẽ không có thêm “khả năng” nào nữa”.
Ánh mắt của Trần Lâm Dụ rất thâm trầm, lóe lên một vài cảm xúc khó lòng hình dung:
“Việc này không phải em nói là được”.
Hà Nam cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực.
Cô nói mà không được?
Thế ai nói mới được!
Trần Lâm Dụ thấy Hà Nam trừng mắt nhìn mình với vẻ lạnh lẽo, anh ngồi thẳng thớm, bình tĩnh trần thuật rằng:
''Nam, ba năm qua, là tôi có lỗi với em.
Em muốn trách tôi, hận tôi cũng là điều nên làm, chẳng phải một sớm một chiều mà nên cơ sự này.
Tôi biết, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ngoan-gio-thay-doi-roi/2545730/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.