Ngô Thành Nam không phải kẻ ngốc, từ trong đối thoại vài câu của hai người vừa nãy, thì anh ta đã hiểu được, ông cụ đã sớm biết rằng anh †a là kẻ giả mạo rồi.
Với lại đã dặn dò thư ký trong âm thầm tìm kiếm “Ngô Thành Nam” thật sự.
Khó trách hôm đó sau khi ông cụ Ngô không bận tâm, ánh mắt nhìn anh ta rất phức tạp, cho dù anh ta lấy Ngô Lập Thành ra, ông ta cũng không có chút xúc động nào.
Trước đây anh ta còn tưởng rằng cùng một chiêu dùng nhiều rồi, ông cụ không bị lừa nữa, bây giờ xem ra, lúc đó ông ta đã biết mình là giả mạo rồi.
Thế chẳng phải hành vi khóc lóc hoài niệm Ngô Lập Thành của anh ta, chỉ sẽ làm trỗi dậy sự chán ghét trong lòng của ông cụ thôi sao.
Anh ta cứ như một thằng hề vậy, ở trước mặt ông cụ làm bộ làm tịch, trên thực tế sớm thì bị ông ta biết rõ hết tất cả suy nghĩ rồi.
Vẻ mặt của Ngô Thành Nam vừa sợ hãi vừa lúng túng, mọi thứ xảy ra của những ngày này đều móc nối lại với nhau.
Thái độ của thư ký đối với anh ta cũng không cung kính như trước, trong âm thầm ngoài mặt đang chế nhạo anh ta, hạng mục công ty mà anh ta phụ trách từng chút một giao tới trong tay của Trần Bách Nhã, quyền lực trong tay từng chút một bị dời khỏi.
Anh ta còn tưởng rằng trong lòng ông cụ có cơn giận đối với anh ta, không tiếc mua đồ lấy lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1244247/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.