Lúc này xe đã hoàn toàn mất khống chế, không ngừng lao xuống.
Sau một hồi rung chuyển trời đất, chiếc xe đụng mạnh vào thân của một cây đại thụ rồi ngừng lại.
Bạch Hoài An cảm giác như mắt tối sầm lại, đầu óc mê man, mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, tiếng nổ ầm ầm bên tai dần nhỏ lại rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn.
Cô dùng tay đẩy đẩy Hoắc Tùng Quân một cái nhưng phát hiện ra không hề nhận được sự đáp lại nào.
Ngay lập tức Bạch Hoài An trở nên luống cuống.
Mặc dù Hoắc Tùng Quân ôm cô rất chặt, nhưng Bạch Hoài An vẫn cảm giác được rằng anh đã mất đi ý thức, cánh tay anh giống như là những chiếc kim sắt, vô cùng cứng rắn, giữ chặt lấy cô, không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ buông ra cả.
Trái tim của Bạch Hoài An vẫn luôn run run, cô phải dùng một sức mạnh vô cùng lớn, mãi mới có thể thoát khỏi lồng ngực của anh.
Cô ngẩng đầu nhìn thấy trên trán của Hoắc Tùng Quân toàn là máu, vẻ đẹp trai tuấn tú thường ngày đã biến mất, khuôn mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua vô cùng đáng sợ.
Bạch Hoài An run rẩy đưa tay tới, chạm vào khuôn mặt của Hoắc Tùng Quân, giọng nói vừa nghẹn ngào, vừa hoảng loạn: “Hoắc Tùng Quân, anh mau tỉnh lại đi… Hoắc Tùng Quân, mau tỉnh lại đi!”
Nhưng Hoắc Tùng Quân không hề đáp lại một tiếng nào, hai mắt anh nhắm nghiền, đôi môi mỏng cũng mím chặt lại, trên môi không còn một tí màu máu nào. Bởi vì cô nâng đầu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243944/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.