Luật sư Trương nhìn cô gái với sắc mặt trắng bệch đang ngồi trước mặt mình thì cảm thấy vô cùng hổ thẹn và áy náy. Năm đó nếu anh ta gặng hỏi cẩn thận hơn, cố gắng tìm kiếm tung tích của Bạch Hoài An thì căn nhà này sẽ không rơi vào tay đám người kia.
Thấy cô nói sẽ tự mình lấy lại căn nhà thì luật sư Trương vội vàng nói: "Tôi có thể giúp cô chuyện gì không?"
Bạch Hoài An nhìn luật sư Trương thì cũng hiểu tâm trạng hiện tại của anh ta, thấy anh ta chủ động muốn giúp đỡ mình thì cũng không khách sáo nữa: "Sau khi lấy lại căn nhà, tôi mong anh có thể công bố bản thỏa thuận mà bố tôi đã giao cho anh từ trước, phổ biến một cách rộng rãi để tôi có thể dành chính ngôn thuận nhận lại căn nhà của mình."
Cô không muốn sau khi lấy lại được căn nhà vốn thuộc về mình thì lại bị đám người như quỷ hút máu kia phản kích lại, đến lúc đó bị phản kích đến mức tơi tả thì đúng là xui xẻo quá rồi.
Luật sư Trương thấy trên mặt cô tràn ngập vẻ kiên định, ánh mắt thì lộ ra sự tàn nhẫn thì cảm thấy hơi sửng sốt. Tính cách của cái Bạch Hoài An này và bố cô đúng là khác nhau một trời một vực, Bạch Quang Nhật thì ôn tồn lễ độ, vô cùng mềm mỏng và tốt bụng còn Bạch Hoài An trông có vẻ cũng dịu dàng nhưng hành động lại vô cùng quyết đoán, dã tâm trả thù cực lớn.
Trong lòng luật sư Trương cũng đã có những suy đoán riêng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/1243906/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.