Bạch Hạo Vân bỗng dưng nhẹ nhàng nắm lấy một cánh tay mảnh khảnh của Tư Mộc, để những ngón tay của người con gái này đan xen vào những khớp ngón tay của Bạch Hạo Vân anh. Bạch Hạo Vân nắm chặt lấy bàn tay của Tư Mộc, như là đang sợ người con gái này đi lạc mất vậy.
"Đi thôi! Để anh đưa em đi chơi!"
Đứng nãy giờ, Bạch Hạo Vân cũng đã cảm thấy mỏi chân lắm rồi. Hơn nữa, Bạch Hạo Vân đưa Tư Mộc đến nơi này là để chơi, để giải trí cho khuây khoả đầu óc chứ không phải đến đây là để xem mấy người kia yêu nhau đâu. Bọn họ muốn show ân ái như thế nào Bạch Hạo Vân cũng mặc kệ, nhưng mà Tư Mộc đã đến đây rồi, không thể ra về như vậy được chứ.
Bạch Hạo Vân toan dẫn Tư Mộc đi chơi xung quanh chợ nhưng chưa kịp đi thì cánh tay kia của Bạch Hạo Vân đã bị bàn tay còn lại của Tư Mộc kéo lại rồi. Khuôn mặt của Tư Mộc hơi ái ngại nhìn Bạch Hạo Vân.
"Bạch Hạo Vân, đây vốn là chợ tình mà! Đi chơi cái gì chứ?"
Bạch Hạo Vân khó hiểu nhìn gương mặt đầy khó xử của người con gái đang đứng trước mặt anh. Bạch Hạo Vân hơi nheo mắt lại nhìn Tư Mộc, giọng nói trầm ổn ấm áp vang lên.
"Sao thế? Em có chuyện gì à?"
"Đây vốn là chợ tình mà, nơi dành cho những cặp tình nhân. Còn chúng ta cứ đi chơi như vậy có phải là hơi không ổn hay không?"
"Có gì mà không ổn chứ?"
"Thì... Thì chúng ta.. Chúng ta đâu phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833151/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.