(39)
Nhìn người con gái đang ôm chặt mình, thân thể khẽ run lên, mồ hôi khiến cho cả người ướt đẫm, Bạch Hạo Vân cảm thấy đau lòng khôn xiết. Anh không biết Tư Mộc đã mơ thấy cái gì, nhưng hình như là rất đáng sợ.
Đêm nay, không chỉ có một lần này, mà là liên tục. Tư Mộc liên tục gặp ác mộng mấy lần, rồi choàng tỉnh dậy, người run lên vì sợ hãi, mồ hôi đầm đìa khắp cả người. Bạch Hạo Vân không tài nào yên tâm được. Mỗi lần như vậy, Bạch Hạo Vân đều lấy khăn ướt lau qua người cho cô rồi khẽ vỗ lưng an ủi cô.
"Không sao, không sao hết! Đó chỉ là ác mộng thôi, không phải sự thật đâu. Nên đừng sợ hãi, Tư Mộc à!"
Mỗi lần đều như vậy, khuôn mặt sợ hãi của Tư Mộc mới dãn dần ra, thân thể cũng không run lên nữa. Bạch Hạo Vân dùng tay ôm lấy cả người cô, để cho Tư Mộc có thể cảm thấy an tâm, không còn sợ hãi nữa. Tư Mộc rúc đầu vào trong lồng ngực của Bạch Hạo Vân, mãi tóc rũ rượi che lấp cả khuôn mặt.
Bạch Hạo Vân đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, từ từ an ủi cô. Sau đó, anh ôm Tư Mộc, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường để cô ngủ tiếp đi. Chứ hôm nay Tư Mộc đã quá là mệt mỏi rồi, nếu không ngủ đủ thì sẽ đổ bệnh mất.
Nhìn người con gái kia đã ngủ say, Bạch Hạo Vân mới âm thầm thở phào. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt của người con gái ấy, đã trắng bệch không còn một chút máu rồi, thân thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-mu-anh-la-nguoi-tot-nhat-the-gian/833067/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.