Hiện tại không ai trong số bọn họ biết lí do vì sao ZICK lại có mặt ở đây, nhưng thái độ của Hà Linh Chi khiến cho Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh cảm thấy khó hiểu, việc cô lạnh nhạt với Phương Thần Phong thì bọn họ có thể hoàn toàn đoán ra được lí do, nhưng đến ngay cả bọn họ mà cô cũng không quan tâm đến thì không đúng lắm, Khương Tuấn Hạo lên tiếng hỏi:
“Linh Chi, rốt cuộc những chuyện này là sao?”
Nghe anh nhắc rõ tên mình, lúc này Hà Linh Chi mới quay mặt nhìn sang chỗ hai người đang đứng, cô từ từ nói:
“Hai người mau rời khỏi đây đi, sau này có cơ hội em sẽ giải thích cho mọi người.”
Khương Tuấn Hạo nghe vậy thì tức giận vô cùng, anh liền nói lớn:
“Sau này? Linh Chi, em có còn coi tụi anh là người thân của em nữa hay không vậy??”
Cảm nhận được cơn tức giận của anh, lúc này Hà Linh Chi mới nhỏ giọng nói:
“Em là thủ lĩnh của ZICK.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến toàn bộ người có mặt ở đây đều phải kinh ngạc vô cùng, nhất là Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh, bởi vì họ là người ở cạnh Hà Linh Chi từ khi cô còn là một đứa trẻ cho đến lúc trưởng thành như bây giờ mà cũng không biết được chuyện này. Thấy thế Hà Linh Chi mới tiếp tục nói:
“Kể từ sau khi em hoàn thành bài tốt nghiệp huấn luyện vào bốn năm trước, em đã tự mình âm thầm chiêu mộ và thành lập một tổ chức của riêng mình, em vốn không hề định dấu tất cả mọi người, đợi sau khi kế hoạch thâu tóm Hắc Phong Bang thành công em sẽ nói rõ tất cả, nhưng cuối cùng kết quả lại không như chúng ta đã lên kế hoạch từ trước, chính vì thế mà ZICK vẫn tiếp tục hoạt động dưới chướng của thủ lĩnh dấu tên!!!”
“Vậy còn những gì mà mẹ anh vừa nói thì sao? Công sức gì? Thành công gì? Mẹ, tại sao mẹ lại dấu con tung tích của cô ấy? Mẹ cũng biết rõ con muốn tìm thấy cô ấy như thế nào kia mà! Tại sao chứ?”, Phương Thần Phong gấp gáp chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, điều hắn quan tâm bây giờ không phải là thân phận của cô, mà là tại sao hai người họ lại trốn tránh hắn.
Lời Phương Thần Phong vừa dứt, Hà Linh Chi liền lên tiếng đáp trả, trong giọng nói của cô mang theo bao ghét bỏ, bao hận ý đối với hắn:
“Tìm tôi? Anh tìm tôi để làm gì? Để xem sau khi bị anh vứt bỏ tôi sống chết ra sao đúng không? Hay anh lại muốn làm những việc chà đạp lên lòng tự trọng của tôi như anh đã từng làm? Phương Thần Phong, tôi là Hà Linh Chi, là Alice… không phải con rối để anh lúc cần thì phải đến cung phụng, hầu hạ anh; đến lúc anh chán rồi thì thẳng tay ném đi không thương tiếc!!! Anh hỏi phu nhân tại sao không nói tung tích của tôi cho anh biết đúng không? Là tôi không cho dì ấy nói ra, bởi vì tôi ghét việc phải thấy mặt anh một lần nữa, ghét việc đứng chung một bầu trời, ghét việc hít chung một bầu không khí với anh anh hiểu chưa!!! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã đối xử với tôi đâu Phương Thần Phong!! KHÔNG BAO GIỜ!!!”
Khi nói ra những lời này, trong ánh mắt sắc lạnh kia của Hà Linh Chi có vô vàn hận ý, dường như những tổn thương cô đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian ở cạnh Phương Thần Phong cũng chính là chất xúc tác cho việc cô hình thành tính cách khác như hiện tại, một phần còn lại có lẽ là do những khủng hoảng trong suốt quá trình mang thai cô phải gánh chịu.
“Chi Chi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh…”, trước những lời chỉ trích đầy cay nghiệt ấy của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho cô hiểu mọi chuyện. Thấy hắn ấp úng như vậy cô liền nhếch miệng cười khinh bỉ, nói:
“Phương Thần Phong, tôi không còn muốn nghe bất cứ điều gì anh nói hay bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa rồi! Tôi không biết tại sao anh lại có mặt ở đây ngày hôm nay, nhưng nếu đã đến thì hãy coi nhau như người dưng nước lã không hề quen biết nhau, đó chính là giới hạn cuối cùng của tôi!! Nếu như không vì dì Tuyết đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua thì ngày hôm nay chúng ta đã là đối thủ của nhau rồi, tốt nhất nah đừng đi quá giới hạn của tôi.”
Phương Thần Phong vốn định lên tiếng nói gì đó thì ở phía bên này, Cố Phong vẫn im lặng nghe mọi chuyện đột nhiên vừa vỗ tay vừa nói:
“Đúng là một bộ phim tình cảm sướt mướt mà, nhưng tao lại không có hứng thú để xem!!!”
Nghe vậy Hà Linh Chi liền quay về phía hắn gằn giọng nói:
“Vậy là anh mong chờ cái chết đến với mình đến thế? Cố Phong, Robert Devon, mối thù này tôi sẽ lần lượt tính với từng người các người một.”
Nghe vậy Robert Devon ngay từ đầu vẫn đứng giữa vòng vây quan sát tình hình lúc này liền lên tiếng:
“Hà Linh Chi, cô nên cảm thấy biết ơn tôi mới đúng! Nhờ có tôi mà cô mới có thể trở thành một người có năng lực chiến đấu mạnh như thế, nhờ tôi mà cô trở nên bất khả chiến bại trước mọi đối thủ!”
“Bằng cách tách rời tôi khỏi gia đình của mình rồi tiêm thứ chết tiệt đó vào người tôi?”, Hà Linh Chi tức giận quát.
Robert Devon nghe vậy thì cưới lớn hỏi:
“Gia đình? Cô nói tôi tách rời cô khỏi gia đình của mình?”
Hà Linh Chi cảm thấy có dự cảm chẳng lành trước những lời nói vừa rồi của hắn ta, thấy thế hắn tiếp tục nói:
“Hà Linh Chi, những người mà cô đang nhắc tới không phải cha mẹ ruột của cô, mà là người của tôi sắp xếp để theo dõi tình trạng kích phát biến thể mà thôi. Cô, không hề có cha mẹ, cô có biết tôi tìm thấy cô ở đâu không? Là bãi rác, tôi nhận nuôi cô từ một công nhân bãi rác, cô ta nói trong lúc đang phân loại rác thải thì thấy một cái bọc đen khả nghi nên đã mở ra xem, kết quả bên trong không phải rác thải thông thường mà là một đứa trẻ sơ sinh bị sinh non trên người vẫn còn đầy máu sản, và đứa bé đó chính là cô. Một đứa trẻ bị sinh non mà vẫn có thể sống sót trong hai ngày trong môi trường bẩn thỉu như vậy, ý chí sống còn cao như vậy quả là một đối tượng lý tưởng để tiếp nhận biến thể. Hà Linh Chi, đối với những người mà cô hay gọi là cha mẹ thực sự ấy, cô chỉ là một bọc rác không hơn không kém, nếu không có tôi liệu cô có được như ngày hôm nay? Không có tôi liệu cô còn có thể sống sót đến bây giờ? Cô nên nhớ những biến thể mà tôi tiêm vào người cô chính là thứ đã duy trì mạng sống cho cô tại thời điểm đó, không có biến thể, cô sẽ không có ngày hôm nay! Vậy mà bây giờ cô lại ở đây để trách móc tôi? Cô có biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được tôi chọn làm đối tượng thử nghiệm hay không? Đúng là có phúc mà không biết hưởng!!!”
Sau đó Robert Devon còn nói thêm điều gì đó nữa nhưng Hà Linh Chi đã chẳng thể nghe được gì, trong đầu cô hiện chỉ văng vẳng câu nói vừa rồi của hắn ta, rằng cô là được hắn nhặt từ bãi rác về chứ không phải bị cha mẹ bỏ rơi, đối với những người mà cô đã từng gọi là cha mẹ cô cũng chỉ là rác họ cần vứt bỏ mà thôi, sự xuất hiện của cô trên thế giới này là thừa thãi. Hà Linh Chi không biết hiện tại tâm trạng của mình ra sao nữa, hóa ra cuộc đời của cô còn thảm khốc hơn những gì trong trí nhớ của cô, lúc này cô nên làm gì đây? Cô có nên giết hắn ta như trong kế hoạch của mình hay không? Nghĩ vậy bàn tay mảnh khảnh của Hà Linh Chi liền từ từ tìm đến khẩu súng phía đai quần, nhưng cả cánh tay cô giống như không còn chút sức lực nào vậy, cô không thể nhấc nổi khẩu súng lên để mà bắn chết Robert Devon.
Phương phu nhân ở bên cạnh thấy cô như vậy thì lập tức rút một chiếc phi tiêu ra phóng về phía hắn, chiếc phi tiêu lượn một vòng cung rồi ghim sâu ở trên đùi của Robert Devon khiến ông ta thét lên một tiếng kêu đầy đau đớn. Chiếc phi tiêu đó chỉ được tẩm thuốc gây tê liệt tứ chi mà không ảnh hưởng gì đến tính mạng của hắn ta, bà không muốn để hắn chết một cách dễ dàng như vậy, sau những gì hắn đã làm, bà nhất định phải khiến hắn sống không đươc mà chết cũng không xong.
Cố Phong ở một bên thấy Phương phu nhân có hành động như vậy thì tức giận quát lớn:
“Tuyết Linh Linh, bà đừng ở đây làm càn, bà nên nhớ Phương gia các người nợ Cố gia chúng tôi hai mạng người, không… phải là ba mới đúng, kể từ đêm hôm đó Cố Phong của khi xưa đã chết rồi!!! Vậy mà càng người không những không cảm thấy xấu hổ về bản thân, không thấy có lỗi với cha mẹ tôi mà còn diễu võ dương oai suốt từng ấy năm. Các người đúng là loại người lấy oán báo ơn!!!!”
Nghe cha mẹ mình bị xỉ nhục như vậy, cơn tức giận trong lòng Phương Thần Phong lập tức bùng phát, thế nhưng chưa kịp để hắn có hành động gì thì từ nơi mà Hà Linh Chi cùng Phương phu nhân vừa đứng, Phương lão gia từ từ đi ra uy nghiêm nói:
“Lấy oán báo ơn? Cố Phong, cậu ăn nói cẩn thận một chút cho tôi!!! Dù sao cậu cũng là phận hậu nhân, cho nên hãy cư xử cho phải phép một chút!”
“Cư xử phải phép? Phương Thần Thiên, ông căn bản không xứng để tôi phải dùng kính lễ!!!”, nhìn thấy Phương lão gia, Cố Phong lại càng mất kiểm soát hơn trước, ánh mắt hắn trừng lớn đầy những tia máu đỏ nhìn thẳng vào Phương lão gia mà quát.
Thấy hắn như vậy, Phương lão gia lập tức tận dụng cơ hội dẫn dắt Cố Phong đi vào quá khứ:
“Cậu nói chúng tôi lấy oán báo ơn, vậy Phương gia đã làm gì để cậu nói như vậy?”
“Làm gì sao? Các người đã làm ra những gì còn không nhớ hay sao? Cha tôi, ông ấy tận tâm tận lực đi theo các người ngay từ những ngày đầu, vậy mà các người lại vì một chút tư lợi nhất thời mà cho người sát hại ông ấy, thậm chí là cả nhà tôi ông cũng không tha, ngày đó nếu như mẹ tôi không cứu lấy tôi, có phải ông còn muốn Cố gia tuyệt tử tuyệt tôn? Phương Thần Thiên, ông đúng là một con cáo già, một kẻ mất hết nhân tính!!!!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]