Chương trước
Chương sau
Thế nhưng người của Phương Thần Phong còn chưa kịp hành động gì thì động thái tiếp theo của KP khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, người của KP đồng loạt xả súng về phía khách hàng, điều này hoàn toàn đi ngược lại với quy tắc của thế giới ngầm, KP làm như vậy chẳng khác nào bọn cướp bóc. Chẳng mấy chốc người bên phía đối tượng giao dịch đã bị giết sạch, xác người cùng m.áu tư.ơi nhuốm đỏ cả một vùng đất, bọn họ cứ thế ngã xuống mà không kịp trở tay.

Nhìn một màn này, Hà Linh Chi ở bên cạnh Cố Phong liền nhíu mày, bởi vì đó được coi là sự dơ bẩn, dơ bẩn trong cái giới cũng chẳng tốt đẹp gì. Đột nhiên, giọng cười của Cố Phong vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm khiến Hà Linh Chi cảm thấy khó hiểu.

“Còn định trốn bao lâu nữa đây Phương Thần Phong? Nếu mày không xuất hiện tao sẽ mang con nhỏ này rời khỏi mày mãi mãi!”

Vừa nói Cố Phong vừa nắm lấy cánh tay Hà Linh Chi mà kéo cô về phía mình, những lời này khiến cho không chỉ Hà Linh Chi mà còn cả nhóm người Phương Thần Phong vô cùng bất ngờ, bởi vì kế hoạch lần này bọn họ thực hiện vô cùng cẩn mật, không lí nào Cố Phong có thể biết trước bọn họ đang ở đây được.

Không có động tĩnh gì đáp trả từ phía Phương Thần Phong, thấy thế Cố Phong lập tức rút súng chĩa vào thái dương của Hà Linh Chi nói lớn:

“Tao đếm từ một đến ba, nếu mày còn nhát gan không chịu lộ diện thì tao sẽ ghim một viên đạn vào đầu cô ta.!!! Một…hai…”

Tiếng thứ ba còn chưa kịp nói ra thì Phương Thần Phong đã từ trên thân cây cổ thụ gần đó nhảy xuống rồi lãnh đạm đi về phía Cố Phong và Hà Linh Chi.

Nhìn thấy hắn, Hà Linh Chi ngoài bất ngờ ra còn có sự đau lòng cùng không muốn đối diện, người đàn ông này đã hơn một tháng nay cô không hề gặp mặt, là người đàn ông cô đã yêu sâu đậm, cũng là người mà cô hận đến tột cùng, và là cha của đứa con trong bụng cô. Hắn cũng đã gầy đi khá nhiều, gương mặt cương nghị có chút hốc hác để lộ cả xương gò má, mặc dù vậy nhưng trên người hắn vẫn luôn toát ra vẻ nguy hiểm khiến người khác phải dè chừng.

Khi cách hai người một khoảng, Phương Thần Phong liền dừng bước chân, nâng ánh mặt lãnh đạm nhìn đến Hà Linh Chi một chút rồi lại quay sang đối diện với Cố Phong, hắn nói:

“Để cô ấy đi! Tao sẽ tha cho mày một mạng ngày hôm nay!”

Lời của Phương Thần Phong vừa dứt thì nhóm người Khương Tuấn Hạo cùng thuộc hạ Hắc Phong Bang liền lộ diện bao vây lấy người của KP. Nhìn cảnh tượng này, Cố Phong chỉ cười nhếch miệng một tiếng rồi nói:

“Mày nghĩ mày đang nắm thế chủ động? Phương Thần Phong, việc mày có mặt ở đây ngày hôm nay đều là do một tay tao sắp đặt, nếu không mày nghĩ mày còn được gặp lại cô ta?”, Cố Phong mỉa mai nói với Phương Thần Phong phía đối diện, ngừng một chút hắn tiếp tục:

“Phương Thần Phong, trò chơi này, tao luôn là người nắm phần thắng từ đầu đến cuối. ĐƯA CÔ TA LÊN XE!!!”,

Nhận lệnh, J lập tức áp giải Hà Linh Chi lên xe, bên trong có Triệu Y Vân và Robert Devon ngồi chờ sẵn, đồng thời trong lúc đó người của KP cũng đã ập đến bao vây lấy người của Phương Thần Phong từ bao giờ. Mắt thấy Hà Linh Chi chuẩn bị bị đưa lên xe, Phương Thần Phong lập tức quát lớn:

“Cho dù việc tao ở đây ngày hôm này là do mày sắp đặt, nhưng mày chưa bao giờ nắm phần thắng cả!! TẤN CÔNG!!!”

Sau mệnh lệnh của hắn, toàn bộ người của Hắc Phong Bang ẩn nấp dấu mình lập tức phản công, tình cảnh lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng, tiếng súng không ngừng vang lên trong buổi đêm cô tịnh nghe thật ghê sợ.

Còn Phương Thần Phong lập tức tấn công về phía Cố Phong để đánh lạc hướng hòng mở đường cho Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh đối phó với J để giải cứu Hà Linh Chi. Hai người đàn ông cao lớn lúc này lao vào nhau như hai con mãnh thú bị chọc tức do có kẻ xâm phạm lãnh thổ vậy. Những đòn mà Phương Thần Phong đánh ra không hề lương tình một chút nào, chẳng mấy chốc trên mặt Cố Phong đã xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, suy cho cùng thì bản thân hắn không được huấn luyện khắc nghiệt giống như Phương Thần Phong nên khả năng thực chiến cũng cách xa Phương Thần Phong rất nhiều.

Phía bên này, Khương Tuấn Hạo cũng đang giao đấu với J, còn Tống Hạ Vũ, Wiliam Franky, và Lâm Minh Thiện thì giải quyết bọn sát thủ ẩn mình, chỉ còn lại mình Nhược Hy Ái Linh mới có khả năng tiếp cận Hà Linh Chi, cô lúc này đang bị J khóa xích vào chiếc lồng sau xe nên không có khả năng phản kích. Ngay khi Nhược Hy Ái Linh muốn tiếp cận cô thì liền bị Triệu Y Vân xuất hiện cản lại:

“Tốt nhất cậu đừng can thiệp vào chuyện này!”, Triệu Y Vân lạnh lùng nói.

Nghe câu nói này, Nhược Hy Ái Linh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô gằn giọng:

“Cậu ấy là gia đình của mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mình cũng sẽ không bỏ rơi cậu ấy, phản bội lại càng không!”

“Nếu mình không cho phép cậu đưa Alice đi thì sao?”, Triệu Y Vân một mực ngăn cản hành động của Nhược Hy Ái Linh.

“Cậu khiến mình vô cùng thất vọng!!!”, dứt lời Nhược Hy Ái Linh lập tức tấn công về phía Triệu Y Vân.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đối đầu với nhau bằng thân phận ở hai phe đối nghịch, lần đầu tiên Nhược Hy Ái Linh phải cắn răng đánh một người chị em của mình để cứu người còn lại, điều này khiến tâm can cô đau đớn vô cùng, nhưng nhiều hơn trên đó vẫn là sự thất vọng vì sự thật trước mắt, rằng Triệu Y Vân đã thực sự phản bội lại Hà Linh Chi.

Hai người con gái với kĩ thuật giao đấu giống nhau, từng là bạn đồng hành kề vai sát cánh trong vô vàn trận chiến nay lại phải liều mình tấn công đối phương, liệu còn điều gì đau đớn hơn đây?

Từ trước đến nay, trên dưới Huyết Sắc Bang ai cũng biết rằng trong số bốn người các cô thì Triệu Y Vân là người có thân thủ mạnh nhất, việc giao đấu như hiện tại rõ ràng Nhược Hy Ái Linh đang là người yếu thế hơn.

Ngay khi Nhược Hy Ái Linh định ra một đòn tấn công khác thì ánh mắt của Triệu Y Vân chợt lóe âm quang rồi nhanh chóng đạp một cước vào bụng của Nhược Hy Ái Linh khiên cô ấy phải lùi lại một bước.

‘Bụp’

Ngay sau cú đạp ấy của Triệu Y Vân, Nhược Hy Ái Linh lập tức bị trúng một phát đạn bên vai phải, chính là của bọn sát thủ ẩn mình. Lâm Minh Thiện ở một bên cũng vừa hay chứng kiến một màn này, anh liền nâng súng bắn về phía sát thủ đồng thời quát lớn:

“Hạ Vũ, Ái Linh bị trúng đạn!!”

Tống Hạ Vũ ngay từ đầu vẫn luôn để ý tình hình bên này, nhưng hắn chỉ vừa lơ là một chút thì Nhược Hy Ái Linh liền bị trúng đạn, cô ấy lúc này đang ôm chặt lấy vai phải của mình rồi lui về phía sau chiếc ô tô để tránh làn đạn đang bắn tới, Tống Hạ Vũ không nói gì mà mau chóng chạy tới bế Nhược Hy Ái Linh lên chiếc xe ô tô gần đó. Nhìn thấy vậy Triệu Y Vân lập tức cắn chặt răng mà quay người đi về phía nơi Hà Linh Chi đang bị nhốt, thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc cùng tức giận vô cùng, ngay khi cô vừa quay đầu lại cũng là lúc Robert Devon rút kim tiêm ra khỏi người Hà Linh Chi, và đương nhiên thứ ông ta tiêm vào người cô ấy chính là thuốc kích phát biến thể. Triệu Y Vân trừng mắt nhìn ông ta quát lớn:

“Ông đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Hôm nay là ngày thực nghiệm khả năng tàn sát của cô ta, tôi đang khiến nó trở nên đúng với hai chữ thực nghiệm!!!”, Robert Devon nhếch miệng cười trả lời.

“Chết tiệt!!! Hôm nay chúng ta không đem theo hệ thống gây mê!!!”

Bởi vì Cố Phong trước đó đã có lệnh chỉ dùng Hà Linh Chi như mồi nhử Phương Thần Phong chứ không được phép tiến hành thực nghiệm nên bọn họ không chuẩn bị hệ thống gây mê nhưng thật không ngờ con cáo già này lại nén đem thuốc theo.

“Cái gì?”, Robert Devon kinh sợ vì những gì Triệu Y Vân vừa nói, bây giờ ông ta mới ý thức được hậu quả nghiêm trọng về hành động của bản thân, ánh mắt hoảng loạn của ông ta quay lại nhìn Hà Linh Chi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cơ thể cô đang bắt đầu có sự thay đổi, tiếng thét đau đớn do quá trình biến đổi gây nên vang vọng trong không gian đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người, cả Phương Thần Phong và Cố Phong, cũng như những người khác đều kinh ngạc nhìn vào chiếc lồng nhốt Hà Linh Chi.

Sau khi hoàn tất biến đổi, Hà Linh Chi liền cúi gằm đầu kịch liệt thở dốc, Nhược Hy Ái Linh ở một bên thấy cô không có động tĩnh gì ngoài việc lấy lại hơi thở thì vui mừng vô cùng, cô cứ ngỡ rằng biến thế đã vô tác dụng đối với Hà Linh Chi, thế nhưng ngay sau khi ổn định nhịp thở Hà Linh Chi lập tức nâng cặp ngắt xanh không tiêu cự lên nhìn thẳng vào bọn họ gầm lớn rồi điên cuồng phá bỏ chiếc lồng.

Chẳng mất nhiều thời gian Hà Linh Chi đã phá tan chiếc lồng sắt cũng nhưng chiếc xích chân mà điên cuồng lao vào đám thuộc hạ gần đó, bằng sức mạnh không tưởng của mình, cô rất dễ dàng hạ gục đối phương bằng những cái vặn tay hay bẻ cổ.

Nhìn cảnh tượng này Tống Hạ Vũ lập tức xuống xe rồi khóa chốt ngoài nhốt Nhược Hy Ái Linh và bác sĩ sơ cứu ở bên trong, nơi này tầm nhìn khá hẹp nên rất khó bị phát hiện, với tính tình của Nhược Hy Ái Linh hắn chắc chắn rằng cô sẽ không ngồi yên, vì vậy hắn chỉ còn cách này mới đảm bảo được an toàn cho cô, xong xuôi tất cả hắn liền chạy về phía hiện trường.

Nhận thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng, Khương Tuấn Hạo liền quát lớn:

“Mau di chuyển đến nơi khuất tầm nhìn của con bé!!! Thiện, chuẩn bị thiết bị gây mê!!”

Sau câu lệnh ngắn gọn ấy, không chỉ người của Hắc Phong Bang mà ngay cả người của KP cũng vô thức nghe theo, đơn giản là bởi vì đây là tình huống xảy ra đột ngột, bọn chúng không hề có phương pháp nào khống chế Hà Linh Chi nên chỉ còn cách nghe theo Khương Tuấn Hạo nếu muốn bảo toàn mạng sống.

[…]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.