Vừa đưa chén trà lên miệng nhâm nhi, giọng nói trầm ổn của cha nuôi lúc này cất lên:
“Thủy tiên xanh… một loài hoa rất đẹp; nhỏ bé mong manh, khoác lên mình màu xanh hiếm bắt gặp trong những loài hoa, nhưng lại có sức sống vô cùng mạnh mẽ, tinh tế không nhiễm tạp chất, rất giống mắt của những đứa trẻ (hoa thủy tiên xanh tên tiếng anh là Baby blue eyes – đôi mắt xanh của em bé).”
Lời ông vừa dứt, tiếng cười khẽ của Triệu Y Vân liền vang lên, giọng nói trong trẻo của một cô nhóc tinh nghịch hướng ông hỏi:
“Cha nuôi trở thành nhà văn từ khi nào vậy?”
Nghe câu hỏi của cô, ông bật cười thành tiếng, nghiêng người nói nhỏ vào tai cô:
“Ta nén đọc trong cuốn thảo dược học của con đó.”
“hahaha…”
Lời nói này của ông khiến Triệu Y Vân cười lớn, thậm chí chính ông cũng cười vì sự vui vẻ của cô:
“Con biết không, con rất giống những bông hoa thủy tiên này, nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ... Lần đầu tiên ta gặp con ấy à, lúc đó con còn bé xíu, chắc chỉ lớn hơn bàn tay của ta một chút, con được đặt trong một chiếc túi vải để ngay trước cửa một cô nhi viện, nhưng có lẽ do lúc đó trời đã khuya nên không ai biết đến sự tồn tại của con.
Vì thiếu đi hơi ấm của mẹ, con bắt đầu khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng đôi mắt con lại vô cùng sáng, lúc bế con trên tay, khi bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt ngón
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/2181561/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.