Hà Linh Chi được người giúp việc dẫn lên, vừa vào tới nơi, còn chưa kịp nhìn xem trong phòng có ai cô đã nói lớn:
“Phương Thần Phong!!! Anh có nhớ đã hứa…”
Đang nói Hà Linh Chi phải câm nín vì kinh ngạc khi biết đến sự tồn tại của hai người còn lại trong phòng:
“Y Vân???”
“Đúng! Là mình.”
“Cậu đến đây có phải là vì…”
“Uhm. Cậu tìm mình cũng vì chuyện đó, đúng chứ?”
Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ gật đầu thừa nhận:
“Đây là?”
“Chào Alice! Lâu rồi không gặp, tôi là Hoắc Trạch Dương, bạn thân của Phương Thần Phong.”
Vừa nói, Hoắc Trạch Dương vừa tiến lại gần Hà Linh Chi, vẻ mặt ngả ngớn còn vươn tay ra ý muốn bắt tay với cô.
Phương Thần Phong thấy vậy liền cau mày đi tới gạt cánh tay của Hoắc Trạch Dương ra:
“Đừng để ý đến cậu ta!”
“Xí… đồ keo kiệt!”, Hoắc Trạch Dương lí nhí than.
“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi là Y Vân có việc riêng nên ra ngoài trước. Anh yên tâm là chúng tôi không bỏ trốn đâu. Còn anh, sau này gọi tôi là Linh Chi hoặc Alice cũng được.”
“Có chuyện gì thì giải quyết ở đây luôn đi, không cần ra ngoài. Còn việc em và cô ta muốn bỏ trốn khỏi đây, cho em mười lá gan cũng không dám.”, Phương Thần Phong bá đạo nói.
Nghe thấy vậy, Hà Linh Chi liền tức giận phản bác:
“Anh đừng quên tôi cũng đã từng nói đây là việc riêng của tôi, không cần anh quản!”
Thấy cô lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/2181474/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.