Chương trước
Chương sau
Lục Tuân đứng dậy" Bây giờ tôi phải đưa con bé về không cho cậu gặp nó nữa". Triệu Triết ngả người về sau nhướng mắt với Lục Tuân " Được thôi, vậy cậu cũng đừng hòng gặp Ngọc Mai" Đang định bước đi thì Lục Tuân đứng bất động quay lại cười với Triệu Triết " Triệu Triết này thật ra cậu thích Mộng Khiết cũng được nhưng mà cậu phải đợi con bé lớn đã. Còn Ngọc Mai thì tôi vẫn gặp cô ấy được chứ" Mộng Khiết quay lại vào đúng khúc bố cô nói Triệu Triết thích cô thì phải đợi cô lớn. Mộng Khiết dậm chân" Bố, bố nói gì vậy cái gì thích rồi cái gì đợi con lớn. Bố định bán con sao" Đình Ngạo và Mặc Thanh thầm nghĩ xong rồi công chúa tức giận rồi. Chỉ mỗi Triệu Thiên ngơ ngơ hỏi Mặc Thanh và Đình Ngạo" Mà khoan nè, tại sao anh 2 tôi không cho anh Luân gặp chị Mai thì anh ấy liền ngoan ngoãn vậy" Đình Ngạo lắc đầu ngán ngẩm " Cậu ngốc thiệt hay giả vờ ngốc mà không biết Lục Tuân thích Ngọc Mai vậy chứ." Triệu Thiên bụm họng ngạc nhiên nghĩ không lẽ mình ngốc thiệt. Lục Tuân im lặng không trả lời Mộng Khiết. Mộng Khiết lại lắc cánh tay Lục Tuân " Bố nói đi chứ là ai thích ai đợi. Con mới nghe bố nói gì vậy" Triệu Triết lên tiếng " Là tôi thích em" Mộng Khiết không chóp mắt nhìn Triệu Triết ấp úng " Chú..nói gì... vậy" Rồi Mộng Khiết cầm túi xách chạy ra khỏi phòng. Triệu Triết định đuổi theo thì Lục Tuân cản lại " Thôi để tôi đưa con bé về luôn các cậu cứ ăn nhé".

Lúc Lục Tuân đi ra đã thấy Mộng Khiết đã lên xe ngồi.Tim cô bây giờ còn đập rất mạnh cô không nghĩ chú Triết lại thích mình. Lục Tuân thấy Mộng Khiết im lặng cũng không hỏi thêm mà chỉ lái xe về biệt thự. Đến nhà cô đi thẳng lên phòng Lục Tuân ngồi ở sofa nghe điện thoại là Triệu Triết gọi tới.

" Alo" Lục Tuân bắt máy

" Mộng Khiết sao rồi"

" Nó im lặng không nói chuyện"

" Ừm có gì cậu nhớ gọi cho tôi"

Tắt máy Triệu Triết cảm thấy hối hận vì lời nói khi nãy. Đáng ra anh chỉ nên âm thầm thích cô đợi cô thêm 3 năm nữa rồi mới bày tỏ với cô. Nhưng hôm nay thấy hình ảnh Mộng Khiết trong chiếc đầm trắng làm hắn không kìm lại được. Không ai biết lúc đó Triệu Triết muốn ôm cô vào lòng như thế nào. 10 năm qua hắn chờ được thì 3 năm tiếp theo này có là gì chớ. Triệu Triết cầm ly rượu ra ban công đứng, trong màn đêm thấy được bóng lưng anh cô độc như thế nào. Khi anh đứng được ở nơi mà ai cũng muốn thì anh đã trải qua rất nhiều khó khắn biến anh thành người lạnh lùng và cũng cô độc nhất. Tối hôm đó, anh uống rất nhiều uống đến say khướt.

Ngày hôm sau

Sau khi ngủ một giấc thì tinh thần cô đã phấn chấn hơn hẳn. Cô tranh thủ vệ sinh các nhân rồi ăn uống để chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Đi biển nên cô chọn một chiếc đầm 2 dây màu xanh khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài và thêm một bộ crop top và quần jean. Bọn họ sẽ qua đêm ở khách sạn và chiều mai mới trở về.

Khoảng 1h thì cô bắt đầu lên xe. Tất cả tập hợp ở nhà Tuyết Chi. Khi Mộng Khiết đến thì đã đến đủ, 4 người bắt đầu chuyến đi chơi. Di chuyển khoảng 2 tiếng thì tới nơi. Bọn họ ghé khách sạn nhận phòng và nghĩ ngơi tắm rửa để chuẩn bị đi ăn tối. Bọn họ thuê 2 phòng. Cô, Tuyết Chi và Diệp Vân sẽ ở chung phòng, Ngô Sơn 1 phòng. Lên tới phòng cả 3 cô gái chia nhau ra đi tắm chuẩn bị đi ăn tối. Trong lúc đợi Diệp Vân tắm thì Tuyết Chi, Mộng Khiết sẽ ra ban công xem thử. Trước mắt họ là cảnh biển lúc chiều tà vô cùng nên thơ. Mộng Khiết mở điện thoại chụp một tấm rồi up lên mạng xã hội. Triệu Triết là người tim bước ảnh đầu tiên. Cô thấy thông báo mở lên thì khẽ cười. Tắm rửa xong họ xuống dạo bờ biển ăn uống các món ăn vặt. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi làm cho mọi người cảm thấy sức sống tuổi trẻ đang bùng cháy trong bọn họ. Ăn uống no nê, 4 người quyết định về nghỉ ngơi ngày mai sẽ tắm. Lên giường Mộng Khiết lựa ảnh một hồi thì chọn được tấm cả 4 người cầm xiên nướng nhìn nhau cười. Sau đó cô cũng tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ. Nhưng tên nào đó khi thấy búc ảnh cô đăng có một chàng trai thì đùng đùng sát khí gọi cho bố cô" Này Lục Tuân sao cậu có thể cho Mộng Khiết đi chơi qua đêm khi có con trai ở bên vậy" Lục Tuân khóc thầm"Lão đại của tôi ơi là 3 nữ 1 nam có được không. Có phải cô nam quả nữ đây mà cậu lo dữ vậy. 12h đêm rồi cậu không ngủ cũng phải để cho người ta ngủ chứ. Mộng Khiết không sao đâu cậu đừng lo tôi đi ngủ đây" Rồi Lục Tuân cúp máy ngủ tiếp. Triệu Triết tức không nói nên lời " Như vậy mà không lo sao. Tên đó nhìn Tiểu Khiết cười rất tươi"



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.