Thấy Lệ Cảnh Diễn định bỏ đi, Thẩm Giai lập tức giận dữ, bây giờ anh không thể đi được.
“Cảnh Diễn, đừng đi, ở một mình em rất sợ hãi.” Thẩm Giai nói rồi kéo tay Lệ Cảnh Diễn.
Lệ Cảnh Diễn có chút do dự.
Dù sao cũng là người yêu cũ, anh không tiện ở đây quá lâu.
Nhưng thấy Thẩm Giai yếu ớt như vậy, anh lại không đủ nhẫn tâm bỏ cô ta lại.
“Được rồi, em không cần quá sợ hãi, tôi ở đây cùng em.”
Nghe thấy Lệ Cảnh Diễn đồng ý ở lại, Thẩm Giai lúc này mới yên tâm.
Cô ta biết mà, trong lòng Lệ Cảnh Diễn chắc chắn vẫn còn có cô ta, bằng không, anh sẽ không vì cô ta mà ở lại.
“Cảnh Diễn, sau này em chỉ có một mình, còn đứa bé biết làm sao bây giờ?”
Thẩm Giai ngửa đầu nhìn Lệ Cảnh Diễn, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương rồi thở dài.
Lệ Cảnh Diễn cười.
“Em yên tâm, tôi sẽ giúp em.”
Giờ anh cũng chỉ có thể an ủi Thẩm Giai như vậy, những hứa hẹn khác, Lệ Cảnh Diễn cũng hiểu là anh không thể cho cô ta được nữa.
Hắn đã là một cái có gia thất người, hắn có chính mình thê tử, cho nên khẳng định không có khả năng cùng Thẩm Giai đi thân cận quá.
Nhưng Thẩm Giai vẫn không từ bỏ được đoạn cảm tình này.
Đặc biệt là sau khi Louis bị thương, cô ta càng muốn quay trở lại bên cạnh Lệ Cảnh Diễn.
Có một số việc, đúng là sau khi mất đi mới hiểu được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-lanh-lung-khong-de-dung-dau/3466253/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.