Chương trước
Chương sau
Khoảng hơn mười năm phút sau, hai người đã có mặt tại trụ sở chính của thành phố để làm giấy đăng kí kết hôn . Lúc này trong lòng cô vô cùng lo lắng và hồi hộp không thôi nhưng trái ngược hẳn với cô anh lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy

Thấy cô đang lo lắng như vậy anh không những không thèm để ý hay quan tâm đến trạng thái của cô lúc này mà cứ thế kéo tay cô đi vào trong . Rồi hai người cứ thế mà bước vào bên trong làm các thủ tục để làm giấy tờ đăng ký kết hôn

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường và suôn sẻ cho đến cuối cùng khi nhận được tờ đăng ký kết hôn chính thức trên tay lúc này cũng mới để ý và xem xét lại tờ giấy ấy một lần nữa rồi cô bỗng thốt lên trong bất ngờ

"Cái gì cơ ! Năm nay anh đã gần ba mươi tuổi rồi sao ?"

Trong khi cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vừa nhìn anh vừa lấy tay che miệng của mình lại nhưng anh thì lại hoàn toàn tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại lời cô

"Ừ ! Điều đó thì có chuyện gì sao ?"

"Anh gần ba mươi tuổi rồi mà năm nay tôi mới có mười chín tuổi thì tính ra là tôi sẽ gọi anh là chú đúng không hả ?"

"Chú sao ? Tôi lại già như thế sao !"

"Không không , tôi không có ý đó nhưng mình phải biết tôn trọng người lớn nên tôi không thể gọi là anh được mà tôi phải gọi là chú thì mới đúng chứ !"

"Cô có thấy cắp vợ chồng nào gọi nhau là chú cháu chưa ?"

"Tôi chưa , nhưng chú lớn hơn tôi mười tuổi lận lên tôi không thể gọi là anh được đâu !"

"Tùy cô thích gọi như thế nào thì gọi !"

"Ok chú !"

Nói rồi anh cùng cô đi xe đã được đợi sẵn ở ngoài sảnh chính và anh đã chở cô thẳng đến công ty của anh trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của cô . Và khi tới đó cô liền không chịu xuống xe rồi còn mắng anh

"Này chú ! Sao tự nhiên chú trở tôi đến công ty chú làm gì chứ ?"

"Đây là sự sắp xếp của người lớn ở hai bên gia đình lên tôi bắt buộc phải làm theo thôi , mau xuống xe đi !"



"Nhưng tôi có biết gì đâu mà đi làm chứ ? Mọi người sao không chịu hỏi qua ý kiến tôi mà đã tự quyết định hết vậy chứ ?"

"Thế bây giờ cô có chịu xuống xe không hả ?"

"Tôi không và sẽ luôn luôn không nhá !" cô vừa nói xong anh liền lạnh lùng mà đóng cửa xe lại cái rầm không những thế lại còn khoá cả cửa xe vào khiến cô không thể tìm cách nào để mà ra ngoài được rồi anh cứ thế mà lạnh lùng quay lưng rời đi

Và khi anh đã ra khỏi xe còn liên tục cho loa của ô tô phát liên tục về các bài viết về các vụ ngạt khí trong ô tô hoặc các vụ tại nạn trong ô tô . Lúc đầu cô còn tỏ ra khá bình tĩnh vờ như không quan tâm nhưng càng về sau cô bắt đầu có chút rồi loạn về tinh thần rồi liên tục đập cửa xe để tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài

Nhưng xe của anh hoàn toàn cách âm từ bên ngoài lên mọi sự cố gắng của cô hoàn toàn đều bị vô ích . Không những thế nhiệt độ lúc này trong xe cũng không ngừng tăng lên khiến cô đã lo lắng lại thêm phần hoảng sợ hơn

Lúc này cô không ngừng khóc lóc lớn trong xe nhưng gần như mọi sự cố gắng cầu cứu của cô đều không được ai hồi đáp lại , khi gần như mọi sự hi vọng của cô đều gần như trở thành sự tuyệt vọng thì lúc này bỗng nhiên cửa xe được mở ra khiến cô vô cùng vui mừng

Khi cánh cửa mở ra thì người đứng ngoài đó không ai khác là anh . Lúc này anh đứng bên ngoài nhìn cô khi ấy mặt mũi cô đã nhem nhuốc đầy nước mắt nước mũi , thấy cô như thế anh không những không thèm quan tâm hay hỏi han mà chỉ lạnh giọng nói

"Thế bây giờ cô có chịu vào trong làm không hay muốn ngồi trong xe tiếp đây !"

"Tôi đi , tôi không muốn ngồi đây đâu !" cô liền nhanh chóng đáp lại anh , giọng vừa nói vừa nấc nghẹn lên từng cơn

Rồi anh ra hiệu cho cô đi theo mình , khi vừa đặt chân vào cửa công ty cô được nhận nhiều những ánh mắt ngạc nhiên , tò mò của tất cả nhân viên trong công ty vì thực sự từ trước đến nay chưa một ai từng thấy anh đi cùng một côi gái nào cả , không những thế cô gái ấy lại còn được đặc cách được đi chung thẳng máy với anh khiến mọi người đã tò mò lại càng bàn tán sôi nổi hơn

Trong lúc cô đi theo ở đằng sau của anh thì cô luôn nấy tay che khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình để tránh mọi người nhìn thấy được bộ dạng thê thảm của mình lúc này . Vừa đi cô không ngừng nghe được những lời xì xào , bàn tán không hay của những người nhân viên đứng ở đó

Người thì nói cô nhờ có quan hệ trong giới làm ăn thì mới có thể lấy làm được anh ; người thì nói mối quan hệ của họ chỉ là mối quan hệ chính trị ; còn quá đáng hơn khi có người nói cô là tình một đêm của anh lên mới được anh đồng ý cưới

Mặc dù lúc này rất bực tức và cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn luôn cố gắng không bộc lộ cảm xúc của cô ra ngoài mà chỉ biết lặng lẽ đi theo anh

Sau khi đã lên đến trên phòng làm việc của anh thì cô gần như tháo được gánh nặng trong lòng mình mà rồi mới từ từ thả lỏng bản thân mình ra

Và khi lên tới phòng làm việc của anh nó chẳng khác nào một căn hộ hạng sang thu nhỏ vậy . Và căm phòng được thiết kế chủ yếu theo tông màu trầm lạnh nó chẳng khác gì so với cái tính cách của anh thường ngày vậy

Khi bước vào căn phòng một làn gió lạnh liền bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô có chút bất giác mà co người lại , không những thế trên người cô chỉ đang mang một bộ đồ mỏng lên cô cũng ngỏ ý nói với anh

"Tôi thấy nhiệt độ phòng hơi thấp , chú có thể chỉnh cao lên không chứ thế này tôi lạnh chết mất !"



"Vậy thì cứ để lạnh chết dần đi cũng được !"

"Chú dám sao !"

"Tại sao lại không chứ !" nói xong anh cũng chẳng thèm quan tâm cô mà ngồi luôn vào bàn làm việc của mình rồi chăm chú làm việc

Mặc dù lúc này rất bực tức nhưng ở một nơi xa lạ như thế này cô cũng chỉ biết dựa vào mỗi anh nên cũng không muốn so đo nhiều . Rồi cô cứ ngồi trong phòng nhìn anh làm việc như thế mà cũng chẳng biết công việc của mình là gì nên cô cũng lên tiếng hỏi anh

"Này chú ! Chú đưa tôi đến công ty rồi không cho tôi làm việc gì sao ?"

"Cô tỉnh táo lại chưa ? Cô mới chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi thì sao có thể làm được việc gì chứ !" anh vừa nói giọng vừa tỏ rõ sự chế giễu cô khiến cô có phần hơi tức giận lên cũng lên tiếng đáp trả lại

"Này chú đừng có mà khinh thường tôi như thế chứ , chú chưa cho tôi cơ hội thử mà đã đánh giá tôi như vậy rồi . Chú như thế là hơi bị quá đáng với tôi rồi đấy !"

"Tôi không khinh thường cô mà tôi chỉ là tôi chỉ nhìn năng lực hiện tại của cô thôi mà !" anh vẫn một giọng lạnh băng trả lời cô

"Nếu như chú đã không tin tưởng tôi như thế rồi thì còn đưa tôi đến công ty chú làm gì nữa chứ ?"

"Là do gia đình hai bên sắp đặt chứ tôi cũng đâu có muốn !"

Anh vừa nói xong thì ở ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người *cộc cộc cộc*

"Vào đi !"

"Dạ thưa anh chúng ta có cuộc họp quan trọng gấp với các cổ đông lớn nên mời anh bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống sảnh rồi đi ạ !" nhìn bộ dạng của anh vừa nói vừa kiểm kê giấy tờ nhìn qua một phát cũng biết ngay anh ta chính là thư ký riêng của tên chồng độc ác của mình

"Ừ tôi biết rồi cậu cứ ra xe trước đi , tôi xuống liền !" anh nói xong thì cậu thư ký kia cũng nhanh chóng rời khỏi phòng rồi sau đó anh cũng rời khỏi phòng để đi họp mặt cổ đông

Sau khi anh đã ra ngoài để lại cô ngồi một mình trong căn ấy . Khi đã xác nhận được anh đã rời khỏi phòng làm việc cô liền nhanh chóng đi tới trước bàn làm việc của anh rồi nở một nụ cười ma mị rồi vừa cười vừa nói bâng khua không những thế còn lấy điện thoại ra để quay làm bằng chứng

"Xin phép anh cho tôi dùng máy tính của anh chút nha . Này tôi xin phép rồi đấy chứ không tự tiện dùng đâu nhá !"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.