Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã rời giường. Cô hoảng hốt bật dậy quang sát xung quanh thì thấy anh đang ngồi ngoài ban công uống coffee.
Căn phòng ngủ này vừa rộng vừa xa hoa lại có một ban công rất lớn. Trên ban công có một bộ bàn ghế gỗ màu trắng sang trọng, xung quanh trồng một vài chậu cây xanh và hoa. Không khí hết sức khoáng đãng, giúp thư thái tinh thần
Anh vẫn ngồi yên vị ở đó. Cô ngồi trên giường chỉ có thể nhìn tấm lưng rộng nhưng chất chứa nhiều đau thương và sóng gió của cuộc đời mà anh phải gánh chịu. Không biết sau đêm hôm qua anh đã ổn hơn chưa. Khuôn mặt anh rốt cuộc bây giờ đang có biểu cảm gì. Suy nghĩ một hồi cô vẫn thấy lo lo nên sốt sắng rời khỏi giường đi làm VSCN rồi choàng áo khoác mỏng bên ngoài để che đi vẻ khêu gợi của chiếc đầm ngủ tơ tằm này, mở cửa kính trong suốt đi thẳng đến chỗ anh đang ngồi
Thấy cô anh cũng không có biểu hiện gì đặt biệt. Cô đành kéo ghế ngồi xuống. Trong lòng mong lung cực hạn. Thấy khuôn mặt anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhịn không được hỏi:
- Anh ổn rồi chứ?_ Lương Thuần Mỹ
Anh nhìn cô chằm chằm làm cô càng căng thẳng. Cô sợ nhìn thấy anh yếu đuối, nhìn thấy anh đau đớn mệt mỏi vì lúc đó cô sẽ khó chịu đến phát điên
- Chồng em không yếu đuối đến vậy!_ anh nói rồi cười tươi
Vẻ mặt này đúng là tốt hơn so với hôm qua rất nhiều. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/1302564/chuong-85.html