Cô chợp mắt đến gần tối thì cũng dậy. Vừa mở mắt ra là thấy anh đang nằm bên cô lướt điện thoại. Thấy người nằm bên cạnh nhúc nhích anh liền quay lại nhìn thì thấy cô mở to cặp mắt nai ngơ ngác nhìn anh
-Dậy rồi sao?_ anh hỏi
-À...em vừa dậy_ Cô trả lời
-Anh biết!!_ anh nhếch môi nói
Cô thật là muốn xé anh ra làm trăm mảnh. Đã biết rồi còn hỏi làm gì
-Làm gì mà nhìn anh quá vậy...bộ em muốn ăn chồng em bây giờ sao?. Nếu em muốn anh hoàn toàn có thể đáp ứng_ anh vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô châm chọc
-Anh bớt suy diễn đi. Chỉ là em thắc mắc không nghĩ anh có thể ở bên em lúc em ngủ như vậy. Rốt cuộc não anh có bao nhiêu phần đen tối vậy?_ Lương Thuần Mỹ
-Thôi được rồi. Anh hiểu em mà. Chắc em đói rồi đúng không, anh đi lấy đồ ăn cho em. Còn chuyện đó để ăn xong rồi nói_ Trịnh Tuấn nói xong thì liền để điện thoại xuống đi thẳng ra cửa
-Anh...!!!_ cô ai oán ngồi bật dậy. Rốt cuộc anh nói anh hiểu cô là hiểu theo cách nào chứ
Cô đảo mắt nhìn xung quanh chán chường chụp lấy điện thoại của mình lướt weibo một chút. Cũng không có tin tức gì mới. Cô đột ngột nghĩ tới weibo của anh nên liền vào xem thử. Cũng lâu rồi cô không xem trang cá nhân của anh. Mà anh thì cũng rất ít khi cập nhật thông tin nên cũng không trôi dạt qua bên cô một miếng thông tin gì, khiến cô quên đi anh cũng dùng weibo. Nghĩ tới đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-lanh-lung/1302556/chuong-77.html