Bệnh viện càng về đêm càng lạnh thấu xương, từng cơn gió bấc thổi qua dãy hành lang trống vắng.
Ngoài trời tối đen như mực, tuyết rơi mỗi lúc một dày, không gian yên ắng tới mức mà cô có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp đập của trái tim mình.
Viễn Hi Đình một thân một mình lẻ loi túc trực ở trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn hiển thị dòng chữ “đang cấp cứu” trên tường vẫn tỏ, đã năm tiếng đồng hồ qua đi mà chưa thấy bất cứ vị y bác sĩ nào trở ra.
Bao năm nay tình trạng sức khoẻ của Viễn Nhiên chẳng khả quan mấy, thậm chí vào mùa đông lại càng yếu ớt hơn, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, nhiệt độ xuống ở mức thấp nhất, người bình thường còn khó có thể chịu đựng, huống hồ là một đứa trẻ mắc bệnh tim. Viễn Hi Đình chỉ vừa ra khỏi nhà tới đầu ngõ mua thức ăn, trước lúc đi con gái vẫn bình thường, ai ngờ khi trở về lại lăn đùng ra đất, ngất lịm đi.
Cũng vì bệnh tình của Viễn Nhiên đặc biệt mà mấy năm nay công việc của Viễn Hi Đình vẫn luôn bấp bênh, thu nhập cũng hạn chế, hầu hết đều dồn vào tiền thuốc men cho con gái.
Dáng người cô gầy gò, đứng giữa bóng đêm lại càng thêm nhỏ bé, lòng cô thấp thỏm không yên, hai bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh. Cô căng thẳng lượn lờ trước cửa phòng cấp cứu, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Qua bảy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861908/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.