Lưu Đào vừa lúc đi ngang qua, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ. Cô tức đến lộn ruột, chỉ hận không thể lột da mấy tên mồm miệng hôi hám kia. Nhưng cô biết Viễn Hi Đình sẽ không muốn làm to chuyện, chỉ đành cắn răng làm như tai điếc không nghe.
Nhưng càng ngày những người ở trong kia càng ăn nói quá đáng, mà Cận Thời Xuyên chỉ làm vẻ thờ ơ, không chút phản ứng nào, khiến máu cô dồn hết lên não.
Cô nhắn một tin cho Viễn Hi Đình: “Cậu hãy mau tới nhà hàng Hoa Viên đi. Chồng cậu sắp bị người ta cướp đến nơi rồi.”
Viễn Hi Đình hốt hoảng nhắn lại: “Cậu đừng làm bừa. Xin xậu đấy. Tớ đến gặp cậu.”
“Ừm…” Lưu Đào mặc dù không can tâm nhưng cũng không muốn Viễn Hi Đình khó xử, đành thở dài nuốt cơn điên trong lòng mình xuống.
Khi Lưu Đào xoay người muốn rời đi thì lại bất cẩn va phải một nhân viên phục vụ đi ngược hướng, vừa đúng lúc cửa đột nhiên mở toang ra, thân thể cô ngay lập tức ngã vào lòng một người đàn ông.
Anh ta theo bản năng dang tay đỡ lấy người cô từ phía sau.
Hai mắt cô mở to nhìn người đàn ông, anh ta cao hơn cô một cái đầu, ngũ quan cân xứng, ánh mắt sếch gợi cảm, nụ cười trên khoé môi đẹp đến mê người.
Anh ta chăm chú nhìn cô không chớp mắt, một tia sét ái tình đánh ngang qua tim người đàn ông, khiến thần trí của anh ta gần như tê bại.
Thời gian chững lại chừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc-cao-lanh/2861843/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.