Bước chân của Đình Phong chợt dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục lên tiếng.
“Mời mọi người tạm thời rời khỏi đây, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Phong.”
Lúc này, Hoàng Ly đã ngồi dựa vào thành giường nhờ sự trợ giúp của ba mình.
Giọng nói của cô rất bình tĩnh và quyết đoán khiển ông Kiên lập tức gật đầu và kéo Hương Linh ra.
Thấy Nhật Dương vẫn đứng ở đó, ông thở dài, mở miệng nhắc nhở: “Cậu cùng tôi ra ngoài, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Không còn cách nào khác, Nhật Dương đành trầm mặt theo ra khỏi phòng.
“Anh muốn cứu Khả Hân sao?”
Khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài, Hoàng Ly lại hỏi câu này một lần nữa.
Bỗng nhiên, cô rất muốn biết Đình Phong có thể vì Khả Hân mà làm được những gì.
Đình Phong bước lại gần Hoàng Ly, ngồi xuống cạnh cô và nói rất cương quyết.
“Phải, hi vọng em có thể nể mặt anh mà bỏ qua chuyện này.
Khả Hân không cố tình làm tổn thương em.
Tất cả là lỗi của anh khiến cô ấy hiểu lầm chuyện chúng ta.”
“Chỉ cần em chịu khuyên nhủ người nhà rút đơn kiện, anh thề sẽ tìm mọi cách để làm chân em hoàn hảo như lúc ban đầu.
Khi Đình Phong còn muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Hoàng Ly đã ra hiệu cho anh dừng lại.
Cô nhìn sâu vào trong mắt anh, rồi sau đó, nhắm mắt lại nói: “Đình Phong, em không bao giờ có thể nhảy múa được nữa.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hoan-hao/3090997/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.