Đêm nay, hai con người vốn dĩ có mối liên hệ thân mật nhất trên đời bỗng trở thành những kẻ xa lạ.
Đình Phong bước ra ngoài ban công, lặng lẽ châm mấy điếu thuốc.
Tàn đóm rơi đẩy bên chân, những làn khói tỏa ra mỗi lúc một nhiều †hể hiện tâm trạng u uất, sầu khổ của anh.
Ở bên phòng ngủ của bé Bin, Khả Hân cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn con trai, nước mắt tuôn rơi chẳng thể kìm chế được.
Chỉ vài ngày nữa, Khả Hân sẽ rời khỏi đây.
Cô đã quyết định dùng chút thời gian ngắn ngủi này để khiến bé Bin vui vẻ, cho cậu được hưởng trọn niềm hạnh phúc cuối cùng khi được ở bên cả ba lẫn mẹ.
Ngắm khuôn mặt ngây thơ non nớt của bé Bin, trái tim Khả Hân đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Cô cúi xuống hôn lên trán cậu, nghẹn ngào nói câu xin lỗi trong lòng.
“Con yêu, tha thứ cho mẹ không thể ở bên chăm sóc con đến khi trưởng thành.
Nhưng con hãy nhớ một điều, mẹ sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của con, chờ đợi một ngày hai mẹ con chúng ta được đoàn tụ.”
Hai ngày sau.
Khả Hân thu dọn đồ đạc.
Cô chỉ chọn mang những bộ quần áo hay đồ dùng cá nhân của tình, còn tất cả những thứ Đình Phong mua cho đều để lại hết Thấy vậy, khuôn mặt Đình Phong trầm xuống.
Anh không nghĩ rằng Khả Hân lại hành động như thế, chẳng khác gì muốn phân rõ ranh giới giữa cô và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hoan-hao/3090983/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.