“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh.”
Bà Kim Nhã thong thả tiến lại gần giường bệnh của Khả Hân và ngồi xuống.
Sau đó, bà vấy.
tay gọi Hoàng Ly.
Ly, con cũng tới đây ngồi đi, đang mang thai đừng đứng mãi như vậy.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Hoàng Ly ngoan ngoãn bước tới, kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh bà Kim Nhã.
Giọng nói của cô vốn dĩ đã trong trẻo du dương, nay xưng hô tiếng “mẹ”
càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Khả Hân nhìn hình ảnh mẹ con thân thiết được bà Kim Nhã và Hoàng Ly biểu diễn, chỉ cảm.
thấy một trận châm chọc.
Cô biết Đình Phong vẫn chưa làm lễ đính hôn với Hoàng Ly, nhưng dường như cô gái này không kịp chờ đợi mà nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với bà Kim Nhã.
Vẻ thờ ơ của Khả Hân bị Hoàng Ly thu hết vào đáy mắt.
Cô cứ nghĩ sau khi nghe xong thì Khả Hân ít nhiều cũng tỏ ra không thoải mái hoặc khó chịu.
Đáng tiếc, cô ta chẳng có biểu hiện gì cả, thật là không thú vị.
Bà Kim Nhã cũng ngầm quan sát Khả Hân.
lần gặp cô ở bệnh viện lúc Hoàng Ly bị chấn thương và quăng cho cô một cái tát, bà không hề trông thấy cô nữa.
Hiện tại, nhìn Khả Hân, bà có cảm giác cô đã thay đổi.
Mặc dù thân hình gầy yếu hơn trước, nhưng trong ánh mắt cô toát lên sự điểm tĩnh cùng quật cường.
Điều mà khi còn là dâu con trong nhà, cô chẳng bao giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hoan-hao/3090936/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.