Tới biệt thự trắng băng lãnh, Phong Thần bước xuống xe không nhìn thêm tới Emmy mà đi thẳng lên nhà. Biết anh giận nhưng Emmy cũng không biết phải nên làm gì. Cô tự mở cửa bước xuống xe nhưng không lên nhà mà bước ra sân vườn hít chút không khí trong lành.
Không khí này yên bình thật, ong bướm bay lượn, chim muông thì ca hát chỉ có lòng người là chưa bao giờ cảm thấy an yên. Ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, Emmy tự nhủ chính mình phải cố gắng hơn nữa. Cô phải sống để có thể bảo vệ cho đứa em tội nghiệp của mình.
Ông trời cho cô sống thêm lần nữa xem như là phước lành cuối cùng của cuộc đời cô. Nhưng Emmy lại không muốn sống, cô chỉ muốn chết đi để không ai phải đau khổ thêm vì cô nữa.
Cô chưa dám quay về Kim gia là vì cô sợ cô không đủ tư cách quay lại để quấy rối cuộc sống yên bình của họ. Nhưng cô chắc chắn sẽ gom góp hết sự can đảm của mình, một ngày nào đó sẽ quay về để cho Lộ Khiết thân phận và để Lộ Khiết nhận lại cha mẹ.
Nếu như cái ngày cô hoàn tất những sứ mệnh đó, cô nghĩ chính mình sẽ tự chết đi. Một ngày còn sống trên đời là một ngày cô còn nợ yêu thương từ mọi người. Bây giờ thì còn nợ thêm cả Phong Thần. Cả đời này có làm trâu làm ngựa cũng không thể trả đủ cho anh. Biết anh yêu mình nhưng cô biết phải làm sao với quá khứ kia. Chính cô còn cảm thấy ghê
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hoan-doi/2974507/chuong-38.html