🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm nay Đàm Linh Chi được Cố Minh Thiên cho ra ngoài, nhưng phải có Lam Vân đi cùng, lí do đơn giản hôm nay hắn cho cô đi là vì bản thân có một cuộc họp quan trọng, thấy đã lâu cô không ra ngoài nên cho cô thoải mái một bữa muốn đi đâu thì đi.
Đàm Linh Chi được hắn cho ra ngoài thì vô cùng vui vẻ, những lần trước hắn đều đi cùng cô nên không vui chơi được gì, vì tính tình Cố Minh Thiên cứng ngắc, sợ vào khu vui chơi của người ta lại phá banh chành nên Đàm Linh Chi đành nén lại. Đến hôm nay, cuối cùng ngày cô đợi cũng đã đến.
- Đi cẩn thận, nhớ trông chừng cô ấy
Cố Minh Thiên dặn dò câu này từ trong nhà ra đến xe, hắn cứ như sợ ai cướp mất cô vậy.
- Biết rồi mà, em nào có phá phách gì đâu
Đàm Linh Chi đi phía trước còn nói
- Em không phá phách thì đừng để người khác làm phiền đến anh rồi bắt anh bồi thường cho họ!
- Anh...!
Đàm Linh Chi cau có quay mặt nhìn hắn, Cố Minh Thiên chỉ nhún vai chề môi một cái rồi lên xe rời đi. Trước khi đi không quen hôn lên trán bà xã nhỏ một cái để hả giận. Cô không nói gì, nhưng lòng thì có vẻ vui lên rồi!!! Lam Vân đứng bên cạnh chỉ biết cười, cô ấy thấy cuộc sống hiện tại của cả hai đã tốt đẹp rồi, hi vọng nó sẽ được kéo dài. Nhưng đâu ai biết được, sự thật trong mối quan hệ bất chính này ra sao?
Cả hai cũng lên xe rồi rời đi, đến một khu vui chơi lớn nhất nhì thành phố này. Đàm Linh Chi háo hức kéo Lam Vân đi đến chỗ này chỗ kia, chị Vân vui không kém gì cô, từ nhỏ đến lớn Lam Vân không bao giờ được đặt chân đến những nơi như thế này vì hoàn cảnh không cho phép, nhưng bây giờ lại có một cô chủ hoạt bát lại dễ thương thế này, giúp chị Vân biết được đâu là cuộc sống muôn màu.
- Chị Vân, hay chúng ta chơi trò này nhé?
Đàm Linh Chi kéo tay chị ấy đứng trước trò chơi tàu lượn siêu tốc, vui vẻ nói
- Không được, em đang có bảo bối không được chơi những trò như thế này. Em mà bị gì, thiếu gia sẽ mắng chị
Lam Vân nghe vậy liền phản đối
- Aizz, chán thật...Vậy mình chơi trò kia đi
Đàm Linh Chi chán nản, liền chỉ tay sang một trò khác. Lam Vân thấy có vẻ an toàn liền đồng ý. Cả hai vui vẻ chơi đến tận trưa...
Reng..Reng..Reng
"Alo em nghe đây"
"Thế nào? Chơi vui không?"
Cố Minh Thiên đang bận vùi đầu trong phòng họp, được chút thời gian nghỉ ngơi liền gọi cho bà xã.
"Vui rất vui, em và chị Vân sắp đi ăn rồi, anh cũng kiếm gì ăn đi nhé, moah"
"Được rồi, chiều hai chị em nhớ về sớm nhé"
" Vâng"
Nói rồi, Đàm Linh Chi dập máy, vui vẻ đợi Lam Vân mua đồ ăn đến, cô ngồi trên băng ghế ở một bóng mát. Bỗng một chàng trai xuất hiện rồi tiến đến ngồi kế cô, anh ta cất tiếng nói:
- Chào, lại gặp cậu nữa rồi!
Cậu thanh niên kia lên tiếng
Đàm Linh Chi có chút giật mình xoay qua nhìn, cô lục lọi trí nhớ, liền nhớ ra đây là cậu bạn ở thư viện lần trước đã giúp cô lấy cuốn sách, theo phép lịch sự cô đã chào hỏi lại
- À, chào cậu
- Cậu cũng đến đây chơi sao?
- Ừ, tôi đến đây chơi với bạn
Đàm Linh Chi cũng không mấy quan tâm đến người bên cạnh, thờ ơ lên tiếng
- Ồ, tôi đến đây có việc, không ngờ lại gặp cậu. Lần trước ở thư viện không có dịp làm quen. Cậu với tôi làm bạn được chứ?
- À ừ, sao cũng được
- Tôi tên là Cao Văn, còn cậu?
- Tôi là Linh Chi
Cao Văn bằng tuổi cô, là con trai duy nhất của Cao Gia, anh ta đương đối đẹp, nhìn có vẻ thư sinh nên là một nam thần được ngưỡng mộ trong ngôi trường đại học lớn. Anh ta có vẻ khá tự tin với nhan sắc của mình thì sớm muộn Đàm Linh Chi cũng sẽ mê anh ta như những cô gái khác, ngay lần đầu gặp anh ta đã có ấn tượng tốt với cô, quyết tâm phải tìm cách gặp lại! Ông trời không phụ lòng người, cầu được ước thấy hôm nay lại gặp cô trúng ngày này!
Nhưng anh ta có vẻ đã sai lầm từ bước này đến về sau sẽ mang lại tai họa cho bản thân lẫn Cao Gia. Đàm Linh Chi hoàn toàn không có ấn tượng tốt đẹp gì, anh ta thua chồng cô!!
Cao Văn ngồi nói chuyện vui vẻ được một lúc, tâm trạng Đàm Linh Chi cũng có chút vui vì trong chủ đề nói chuyện, anh ta chỉ đề cập đến chuyên môn học của cô. Cao Văn đứng dậy, ôm cô một cái, Đàm Linh Chi có chút bất ngờ, nhanh chóng đẩy hắn ra rồi nói.
- Tôi nghĩ không nhất thiêt phải ôm đâu, bạn tôi đến rồi, tạm biệt!
Nói rồi Đàm Linh Chi đứng dậy đi về phía Lam Vân, cô cũng mong là không bao giờ gặp lại Cao Văn thêm lần nào nữa, vì cô cảm thấy cái ôm vừa rồi có chút nguy hiểm...
- Chị đi sao lâu thế?
- Xếp hàng dài quá trời, thôi đi kiếm chỗ ngồi ăn
- Vâng
Đàm Linh Chi xách phụ Lam Vân một tay, cả hai cùng đi kiếm chỗ ngồi rồi dùng bữa trưa của mình sau đó lại tiếp tục chơi.
Cao Văn đứng từ xa nhìn về hướng Đàm Linh Chi chỉ nhẹ nhàng cười rồi buông một câu:
- Anh chắc chắn sẽ có được em!
Anh ta sai lầm rồi, Cao Văn không hề biết bản thân hiện tại sẽ đối đầu với ai? Là người mà cả Cao Gia phải nhìn sắc mặt mà sống, thế mà cậu con trai này có chút không biết điều rồi nhỉ!?
Từ xa, những hình ảnh, hành động với những góc cạnh dễ gây hiểu lầm kia đã được chụp lại. Người đàn ông đó liền gọi cho ai khác và nói:
- Phu nhân, đã xong nhiệm vụ!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.