Bạch Mai tức đến run người, Mạn Thư Kỳ khụy xuống, trong lòng tức điếng người. Cô ta nước mắt giàn giụa, thầm nguyền rủa Đàm Linh Chi.
- Tại...tại sao, hết lần này đến lần khác đều là vì nó, tại sao vẫn là nó..
•••••••••
Đàm Linh Chi tỉnh dậy, đại não truyền đến cơn đau dữ dội, mở mắt ra. Khung cảnh ở đây thật hoang tàn, cô nhớ lại, lúc nãy đang trên đường đi mua bánh ngọt thì có cảm giác phía sau có người theo dõi, sau đó thì cô bị đánh ngất và đem đến đây. Tay bị trói chặt, cô trước giờ chẳng gây thù chuốc oán với ai, tại sao người nào đó lại muốn hãm hại cô?
- Tỉnh rồi sao?
Giọng nói phụ nữ vang lên, nghe giọng người này có chút quen thuộc. Cô ngước mắt lên nhìn
Người đó là Mạn Thư Kỳ?
- Chị..chị muốn gì?
- Muốn mày chết
Đàm Linh Chi có chút sợ hãi với lời nói đang điên cuồng của Mạn Thư Kỳ
- Tại...tại sao? Chị không được..được làm bậy
- Tại vì mày là cái gai trong mắt của tao, tại sao mày luôn luôn được anh ấy chú ý đến? Còn tao thì làm bình phong, tao phải là vợ, phải là người phụ nữ của anh ấy!!
Mạn Thư Kỳ hét lên rồi lao đến túm tóc cô, cô ta dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang sợ hãi của Đàm Linh Chi.
Đàm Linh Chi đau nhói phần đầu, liền kêu lên
- A!!! Đau...đau quá
- Mày sẽ phải chịu nhiều thứ đau đớn hơn như vậy gấp 10 lần, một tí nữa thôi tao sẽ khiến anh ấy kinh tởm con người mày!
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ho-cua-co-tong/272192/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.