Trong suốt thời gian mười lăm ngày ở nhà cùng Liệt đại cầm thú, Tư Đồ Lăng Tuyết đêm nào cũng bị hắn ôm đến không ngủ được, sáng dậy thì lại hứng chịu một màn chào hỏi khiếp người.
Và hôm nay, cũng không ngoại lệ.
Trong phòng của Tư Đồ Lăng Tuyết lúc này...
"Biến thái chết tiệt, mau buông ra. Để người hầu nhìn thấy lại hiểu nhầm bây giờ."
"Ngoan nào bảo bối. Nửa tháng nay, anh đều ở lại phòng em. Bọn họ đã sớm hiểu lầm rồi, chỉ là không nói ra thôi."
"Đồ đáng chết, đều là tại anh. Mau buông em ra."
"Không buông."
"Anh có tin em sẽ đánh cho anh đoạn tuyệt tử tôn luôn không?"
"Như vậy cũng tốt. Anh sẽ bám theo em cả đời không buông."
"Đừng đùa nữa. Mau tránh ra. Hôm nay là buổi biểu diễn của Linh Linh đấy! Em đã hứa sẽ đưa Tiểu Điệp đi rồi! Đừng làm trễ giờ của em!"
"Bây giờ mới bảy giờ sáng, còn tận hai tiếng nữa cơ. Bé yêu à, cho anh ôm thêm tí nữa đi."
"Aaaaaaa! Cứu mạng!"
Và màn chào hỏi sẽ kết thúc bằng tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Lăng Tuyết.
Mà, một màn kinh thiên động địa này của đôi trẻ lại vừa vặn lọt vào tai ba người nhà Hiên Viên vừa từ Hy Lạp trở về.
Ba người nghe xong mà ngây ra một lúc. Sau đó...
Hiên Viên Ngạo Thiên là người đầu tiên có phản ứng. Hắn quay lại nhìn Vân Duyệt, cười nhăn nhở: "Duyệt Duyệt, em thấy chưa? Anh đã nói rồi mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của chồng, Vân Duyệt âm thầm phỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/75236/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.