Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong đứng đối diện nhau.
Bọn họ nhìn vào mắt nhau, một ánh mắt thì sáng ngời mong đợi, một ánh mắt thì viết rõ sự phân vân.
Một trận gió lạnh trên núi thổi qua, cơ thể Hoắc Kiến Phong lảo đảo.
Tiêu Nhi vội vã đưa tay đỡ anh: “Cẩn thận!" Hoắc Kiến Phong thuận thể nắm lấy tay cô, cười ấm áp: “Yên tâm đi, anh chưa yếu đuối đến nỗi đến gió cũng thổi bay đâu."
Lòng bàn tay anh nóng rực, chắc là độc cổ trong người anh vẫn còn rất mạnh và khô.
Tiêu Nhi dường như bị lửa đốt một lúc, vô thức muốn buông ra, nhưng lại bị anh nằm chặt hơn.
"Con đường phía trước chưa xác định được, em có bằng lòng đi cùng anh không, hửm?" Giọng nói ấm áp của anh hỏi lại lần nữa, giọng điệu kiên định.
Tiêu Nhi không buông tay ra được, hào phóng dứt khoát nói: “Anh yên tâm, anh là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ không bỏ lại anh."
Cô thắt chặt chiếc ba lô trên lưng, lấy chiếc gậy leo núi bên cạnh: “Đi thôi! Chúng ta đi trước, bọn họ sẽ đuổi theo thôi."
"Được."
Hoắc Kiến Phong nâng môi cười nhẹ, yếu ớt nhưng hài lòng.
Không cần biết là bất cứ lý do gì, chỉ cần cô đồng ý đứng bên cạnh mình thì cũng đủ rồi.
Mười ngón tay đan vào nhau, bọn họ nắm tay nhau từng bước tiến vào khu rừng rậm, bước lên bậc thang.
Trên những bậc thềm đá xanh dài, nó phủ đầy rêu vì rất ít người qua lại.
Tiêu Nhi dùng sức nằm lấy cánh tay của Hoắc Kiến Phong, dặn dò:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-gia-ngoc-cua-tong-tai/1764545/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.