Hàn Tử Phong là một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai phong lưu thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Trong bộ vest đen làm tôn lên chiều cao lí tưởng của hắn. Thuận tay kéo chiếc kính râm xuống dưới, càng phô bày ra đường nét cương nghị mà lạnh lùng. Chỉ một động tác nhỏ của hắn làm đốn tim biết bao nhiêu phụ nữ. Đẩy mắt kính lên lại, Hắn nhếch môi, tiến vào trung tâm mua sắm. Tổng giám đốc Hàn Thị - Hàn Tử Phong vừa giàu có lại vừa si tình, người người đều biết. Mấy cô gái chân dài cố gắng chen lấn chỉ mong được hắn chú ý dù chỉ là một chút, có người thì uốn éo thân mình tạo dáng nhưng chỉ đổi lại sự hờ hững.
Nhưng chỉ vì một âm thanh thôi mà đã khiến Hàn tử Phong phải khựng bước chân lại. Hàn Tử Phong có hơi bất ngờ. Giọng nói kia là đang gọi hắn hay sao? Hắn phóng tầm nhìn về cô gái đang đứng phía trước. Nhìn khuôn mặt cô ta, hắn suýt vì sặc cười mà chết. Một cô gái nhỏ nhắn khoảng 19 tuổi, tóc cột hai sừng, khuôn mặt đánh phấn không đúng cách mà lem luốc. Hắn cười giễu chính bản thân mình, bởi một người cao cao tại thượng như hắn mà phải ngoái lại nhìn một con bé chưa trưởng thành kia sao? Thật quá đỗi nhục nhã mà!