Nói xong câu cuối anh lại càng bóp mạnh hơn, Bạch Ngọc Lan không khỏi nhíu mày nhưng không kêu đau, cô vốn dĩ muốn an ủi anh lại bị anh cho rằng đang nói lời giả dối sao, người đàn ông này thật sự nhạy cảm.
Bạch Ngọc Lan dù đau nhưng lại phủ bàn tay trắng múp của mình lên bàn tay gầy trơ xương của anh kiên định nói: “Tôi nói lời thật lòng, anh chỉ là tàn chân mà thôi não cũng đâu có tàn, tài năng và trí thức của anh còn đó, anh có mất đi một cánh tay hay một bàn chân cũng không ảnh gì đến năng lực của anh, nếu muốn anh vẫn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người, nếu có ai vì đôi chân này của anh mà nói anh vô dụng thì kẻ đó đúng là thiển cận”
Nói xong cô cảm thấy bàn tay của người đàn ông nới lỏng một chút, nhân cơ hội này cô dần dần thoát khỏi bàn tay của anh, tiếp đó hai người lại cứ thế nhìn nhau không ai nói lời nào.
Lúc này ở Dương thị lại đang vô cùng căng thẳng, trong phòng họp lớn toàn mùi thuốc súng lan tỏa khắp nơi, Dương Tử Hiên híp mắt nhìn mấy lão già phản đối dự án mới của hẳn trong lòng lạnh đi mấy phần.
Bọn họ nói sao? Dự án của hắn không khả thi? Lễ nào chỉ có những dự án mà Dương Tử Sâm làm ra mới thật sự khả thi, bọn họ còn nói gì, ngựa non háu đá? Nực cười, hản quyết phải thực thi được dự án này, hắn muốn để mấy lão già
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488791/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.