Bạch Ngọc Lan không tự chủ được đưa tay lên vuốt nhẹ lông mày của anh dùng giọng nói ôn nhu nhất nói: “Anh đừng nhíu mày, được không?”
Trong vô thức anh muốn hất bàn tay của cô nhưng động tác dịu dàng của cô khiến anh quyến luyến không nỡ hất bàn tay của cô ra, cho nên anh cứ mặc cô vuốt ve mình như vậy, hai đầu lông mày cũng từ từ giãn ra.
Thấy vậy Bạch Ngọc Lan thở nhẹ một hơi, mấy ngày nay anh dường như cũng đang dần thích ứng với cô không có kiểu hắt hủi như lúc trước này, điều này đúng là đáng mừng mà, cô nhìn cảnh vật xung quanh lại đề nghị, “Chúng ta đi dạo một chút nhé, em đưa anh đi”
Dứt lời cô liên đẩy xe lăn của anh đi, bên cạnh còn có Tiểu Khải, trên đường đi Bạch Ngọc Lan không khỏi bắt chuyện với cậu ta.
“Tiểu Khải, tôi nghe nói năm nay cậu mới mười lăm.
còn nhỏ như vậy không đi học sao?”
“Tôi bận chăm sóc thiếu gia”
Tiểu Khải trả lời rất đúng trọng tâm.
Câu trả lời của cậu ta khiến cô có chút bất ngờ lại nói: “Nói vậy nếu không phải chăm sóc chồng tôi cậu có thể đi học sao, vậy thì cậu cứ đi đi, anh ấy đã có tôi chăm rồi.””Tôi không muốn”
Tiểu Khải thẳng thừng từ chối.
“Vì sao?”
Cậu nhóc này trả lời khiến người ta khó lường trước được. .
||||| Truyện đề cử: Người Cũ Còn Thương: Bí Ẩn Phía Sau Gương |||||
“Tôi chỉ muốn chăm sóc thiếu gia không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488731/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.