“Trễ sao ạ, con bình thường vẫn dậy sáu giờ”
Vì mới dậy nên giọng nói của Bạch Ngọc Lan còn chút uể oải.
“Bây giờ đã là mười một giờ rồi con nói xem còn sớm hay không?”
“A.”
Bạch Ngọc Lan giật mình lại nhìn vào điện thoại, đúng như mẹ cô nói đã hơn mười một giờ rồi.
“Sao thế Ngọc Lan, lẽ nào tối qua con ngủ trễ?”
“Vâng ạ, tối qua con và chồng nói chuyện đến đêm khuya mới ngủ nên sáng dậy trễ chút”
Bạch Ngọc Lan trả lời, cũng không hẳn là lấy cớ vì sự thật đúng là như vậy.
“Các con tùy còn trẻ nhưng cũng phải giữ sức chứ”
Bà Lệ không khỏi khuyên bảo một câu, không cho rằng bọn họ chỉ là nói chuyện thâu đêm.
Bạch Ngọc Lan biết mẹ hiểu nhầm ý mình nhưng cô không giải thích chỉ nói: “Con biết rồi mà, phải rồi mẹ gọi con có chuyện gì?”
“Mấy hôm nữa là đến giỗ bà ngoại mẹ muốn về quê một chuyển thắp nhang cho bà nên gọi điện nói cho con biết”
Nghe vậy tâm trạng của cô có chút trùng xuống, nếu không đi lấy chồng cô đã có thể đi cùng mẹ rồi, lại hỏi: “Mẹ đi một mình sao, con không an tâm lắm”
“Mẹ đi quen rồi có gì mà không an tâm, phải rồi đồ ăn hôm trước con đã ăn hết hay chưa?”
Bà Lệ không muốn con bận tâm nên chuyển đề tài hỏi.
“Còn một ít dăm bông, phải rồi mẹ dạy con muối dưa chua có được hay không, chồng con rất thích ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488717/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.