“Được, sẽ mua cho cậu kèm theo một bịch bánh tráng.”
Bạch Ngọc Lan cười nói, đúng là đứa nhỏ thích ăn vặt.
Nghe vậy hai mắt của cậu ta sáng như sao trên trời còn nói: “Cô đi nhanh về nhanh, thiếu gia đang mong cô.”
“Ha ha, chứ không phải cậu đang chờ bánh tráng với xoài đầm à.”
Cô không nhịn được trêu chọc một câu.
“Hừ, tôi mới không có”
Nói xong Tiểu Khải bên kia cúp cái rụp.
Bạch Ngọc Lan nghe điện thoại tút tút mấy tiếng cũng không nói gì lại bỏ điện thoại vào giỏ xách.
“Con phải về sớm sao?”
Bà Lệ hiển nhiên đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô.
“Vâng, mẹ có buồn không?”
Hỏi xong câu này Bạch Ngọc Lan lại cảm thấy hối hận, lần đầu tiên cô hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy.
“Mẹ không sao, con cứ về đi”
Giọng nói của bà không tránh khỏi buồn thiu, còn tưởng có thể ăn được bữa cơm tối với con gái.
“Con ở lại với mẹ, qua bảy giờ lại về”
Bạch Ngọc Lan kiên định nói, lúc nãy vì quá kích động nên cô mới nói về sớm bây giờ nghĩ lại, cô ở bên anh lúc nào chẳng được, bọn họ hai tư trên hai tư đều ở bên nhau, hôm nay khó khăn lắm mới có thể về nhà lẽ nào còn không thể ở với mẹ lâu thêm một chút sao.
“Thế sao được, con..”
“Không có gì không thể, mẹ, con muốn ở lại với mẹ lâu thêm một chút, hai mẹ con mình tiếp tục tâm sự”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488666/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.