“Mày…
Lần này đến lượt ông Dương bủn rủn tay chân.
Hai vị bác sĩ nhìn nhau, một người nói: “Cái đó, gia đình bình tĩnh trước, bệnh nhân còn cần phải nghỉ ngơi, không nên gây ồn ào.”
Bốn người nghe vậy không ai nói thêm câu nào nữa, Dương Tử Hiên lại đi theo bác sĩ làm một số thủ tục, hai ông già ngồi xuống ghế cùng nhau nói chuyện còn bà Xuân lại ra ngoài hành lang nghe điện thoại của Lưu Hồng.
Hôm qua Dương Tử Hiên đã hẹn hôm nay đưa Lưu Hồng đi chơi lại không thấy đâu nên cô ta gọi điện cho hai người muốn cháy cả máy rồi, còn bà Xuân và Dương Tử Hiên e ngại có ông Dương ở đây nên không ai dám nghe máy, bà Xuân cũng chỉ nhắn một tin gửi cho Lưu Hồng nhưng cô ta dường như cố tình không hiểu chuyện liên tục gọi đến.
Nhà họ Dương.
Bạch Ngọc Lan vừa bước ra ngoài thì có một người hầu bẩm báo cho cô chuyện xảy ra ba giờ sáng nay cùng mấy lời dặn của ông Dương.
“Tất cả đều vào bệnh viện rồi sao?”
Bạch Ngọc Lan nghe xong nhíu mày hỏi.
“Vâng.”
Cô hâu e dè nói.
“Được rồi, tôi đã biết, cô đi làm việc của mình đi.”
Bạch Ngọc Lan nói.
Đúng lúc này Dương Tử Sâm đi ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Cao Kỳ Anh không biết có chuyện gì nhập viện rôi.”
Bạch Ngọc Lan lời ít ý nhiều lại quan sát anh, chỉ thấy Dương Tử Sâm nhíu mày một chút rồi thôi.
Cô lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488296/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.