“Ừm, hắn đã lấy ngôi nhà này đặt cược cho dự án bên Pháp của hẳn đồng thời muốn hạ uy tín của Dương thị xuống, lúc trước anh nghĩ hắn chỉ cân làm chủ công ty đã thỏa mãn rồi nhưng không ngờ tham vọng của hắn lại lớn hơn suy nghĩ của anh.”
Dương Tử Sâm nhạt giọng nói.
Bạch Ngọc Lan tuy không biết nhiều về thương trường nhưng nghe nhiều cũng biết một công ty tôn tại lâu dài quan trọng nhất chính là uy tín, cô không biết Dương Tử Hiên đã làm gì nhưng chắc chắn là chuyện không cách nào tha thứ được.
Nguyên một đêm Bạch Ngọc Lan nhờ có Dương Tử Sâm phụ giúp nên đã hoàn thành xong hai tập truyện tranh cuối cùng, lờ mờ sáng cô không nhịn được lại ngủ gục trên bàn.
Dương Tử Sâm mặc dù cũng thức đêm như cô nhưng ngược lại có chút tỉnh táo, anh thấy cô ngủ không đánh thức, lấy cái áo bên cạnh đắp lên cho cô còn anh chỉ chống tay ngắm cô ngủ.
Chín giờ sáng Bạch Ngọc Lan có mặt tại công ty đưa hai tập bản thảo cho tổng biên còn mệt mỏi nói: “Tôi đã hoàn thành xong, chị xem một chút đi.”
Tổng biên cầm bản tài liệu chưa xem mà nhìn đôi mắt có quầng thâm của cô hỏi: “Thức đêm làm à?”
“Ừm.”
Bạch Ngọc Lan gật đầu còn tiện thể ngáp một cái.
“Vất vả cho cô rồi tối qua dự tiệc về trễ còn có sức để vẽ cơ đấy, có điêu tôi cũng phải chúc mừng cô một tiếng, không biết có vinh hạnh được dự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488220/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.