“Tôi đã biết thưa bác sĩ, cảm ơn bà” Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng nói, vị bác sĩ khám cho cô là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, kinh nghiệm vô cùng phong phú có thể nhìn ra tâm trạng của thai phụ mà tư vấn. “Cô biết là tốt, thai nhi bây giờ đang phát triển tốt không nên để tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng, tôi hy vọng cô sẽ làm được, không những con khỏe mà mẹ cũng phải khỏe” Bác sĩ lại nói thêm vài câu, được ông Dương nhờ vả bà đương nhiên phải tận tình chăm sóc cháu dâu của ông ấy, nói thế nào bà cùng ông Dương cũng là người quen cũ. “Phiền bác sĩ quan tâm rồi, Ngọc Lan sẽ chú ý” Bạch Ngọc Lan trả lời, cô biết đứa trẻ là quan trọng nhất những thứ khác cô không thể nghĩ nhiều, hơn tháng qua cô đã trụ rất khá rồi cô tin tưởng mình sẽ làm tốt.
Cô bước đi từng bước ra cổng bệnh viện nhìn trời xanh mây biếc lại nhìn mọi người xung quanh tâm tình lại có chút trùng xuống. Hai tháng rồi, đã hai tháng cô đã sống
mà không có anh bên cạnh, đến bây giờ cô cũng không thể tin anh đã rời xa cô mãi
mãi, sự thật này thật quá đau đớn cô không muốn tin, vĩnh viễn không muốn tin.
Bạch Ngọc Lan bước đi như một cái xác không hồn không biết có một bóng dáng đang nhìn chằm chằm vào cô, bóng dáng ấy dường như có ý định tiếp cận nhưng lại không bước ra chỉ lặng lặng núp một bên.
Cô đi ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-ga-thay-cua-tong-tai-tan-tat/2488157/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.