**********
Rõ ràng mọi người đã sớm biết thai là con gái.
Nhưng khi nghe chính bác sĩ tuyên bố thì họ vẫn vô cùng vui mừng.
Đặc biệt là ông cụ Uất Trì, cả nửa đời sống trong cô độc nhưng hiện tại lại có thêm một đứa cháu gái, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Vì thế, nghe bác sĩ thông báo tin vui này, ông cụ Uất Trì vỗ tay liên hồi. "Tot!"
Bên kia, Tổng An thấy bộ dạng ba mình thì trợn mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Ba bị sao thế?”
Ông cụ Uất Trì như bị vả mặt, ông cụ sờ mũi mình, tự hỏi ông thì làm sao chứ? Cháu dâu ông sinh con thì ông vui, ông khích lệ không được à? Con gái đúng là nghiêm khắc.
Nhưng bởi vì đang vui mừng nên ông cụ Uất Trì nhanh chóng quên giận con gái.
Trong phòng sinh truyền đến tiếng khóc của trẻ con, vừa to vừa rõ.
Tống An mím môi rồi nói: “Xem ra con bé dày vò Mộc Tử kha khá.”
Bác sĩ nghe vậy cũng cảm thấy hơi buồn cười, bà phụ họa. “Cũng không hẳn, mắt đứa bé to tròn, nhìn rất có sức sống nên chắc chắn khỏe mạnh, mọi người cứ yên tâm.”
Ở bên trong phòng sinh, sinh xong đứa nhỏ khiến người Hàn Mộc Tử bủn rủn, ngay cả sức để mở mắt cũng không có.
Cô nghĩ đến một việc thì nụ cười xuất hiện trên môi.
Vừa sinh con xong, cô không còn sức để nói chuyện. Bác sĩ bế con đến trước mặt cô để cô ôm cô bé nhưng lúc này đây cô quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-danh-trao-2/2308089/chuong-1186.html