“Hai người yêu nhau lâu như vậy rồi còn ngại ngùng gì nữa?”
“Không phải là tớ ngại ngùng gì cả, chỉ là tớ không muốn mình quá ích kỷ trong mọi việc như trước đây nữa. Nếu cứ ích kỉ như vậy thì sau này lại càng dễ thất vọng hơn. Tớ luôn phải suy tính mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, với cả khi nào chắc chắn thì tớ sẽ cho anh ấy một bất ngờ.”
Hàn Mộc Tử nghe xong thì có chút im lặng, cô không ngờ tính cách của Tiểu Nhan đã bị thay đổi từ lúc nào. Cô nhìn Tiểu Nhan một lúc lâu sau đó đột nhiên vươn hai tay ra để ôm lấy cô ấy.
“Ôi, cô gái ngốc nghếch của tớ. Cậu có thể rất yêu một người nhưng tuyệt nhiên cậu không được mất đi sự tự tin vốn có của bản thân mình được. Mặc dù Hàn Thanh là anh trai của tớ, nhưng tớ vẫn phải nói cho cậu biết những điều này. Cậu không được trở nên hèn mọn trong chính mối quan hệ của mình được. Tình yêu là phải đến từ hai phía, cậu thích anh ấy và anh ấy cũng thích cậu. Nếu như anh ấy không thích cậu nhiều như cậu thích anh ấy thì cậu cũng không nên tiếp tục thích anh ấy nữa. Nếu không thì cậu sẽ luôn luôn là người bị tổn thương trong tình yêu mà thôi.”
Về vấn đề này thì Hàn Mộc Tử hiểu rõ vô cùng.
Những lời này như từng câu từng chữ đi vào trái tim của Tiểu Nhan, cô ấy vỗ vai Hàn Mộc Tử, giả vờ thoải mái nói “Cậu đừng lo lắng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-danh-trao-2/2307956/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.