Chương 390
Thịnh lão thái thái pha ly trà thuốc cho Thịnh lão gia tử, ông uống xong thì đứng lên: “Đi thôi, trở về xem Hoàn Hoàn.”
Thịnh lão thái thái gật đầu, đi theo vào phòng ngủ của Thịnh Hoàn Hoàn.
Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn đã bình tĩnh lại, trừ bị kinh sợ ra thì thân thể không có gì không khoẻ, cũng rất tỉnh táo.
Thấy hai cụ tiến vào, Thịnh Hoàn Hoàn khẽ kêu “Ông ngoại”, “Bà ngoại”.
Thịnh lão gia tử đi đến mép giường cô rồi ngồi xuống, sờ sờ trán cô, thân nhiệt bình thường, ông quan tâm hỏi: “Hoàn Hoàn cảm thấy thế nào, có cảm thấy không khoẻ không?”
Thịnh Hoàn Hoàn lắc đầu: “Không có.”
Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thì còn lại đều bình thường.
“Hoàn Hoàn, sợ không?” Thịnh lão gia tử cười hỏi.
Thịnh Hoàn Hoàn không trả lời, cô vẫn không thể quên được cảnh trong thang máy kia. Hơn nữa lần này cô thấy còn rõ hơn lần dưới hầm giam.
Đúng vậy, thứ dọa người kia thật sự tồn tại, nhưng lần này cô dám khẳng định nó là người, bởi vì trên mặt đất có bóng, đáng tiếc cô không kịp xem kỹ thì sau cổ đã đau nhói rồi hôn mê bất tỉnh.
Thịnh Hoàn Hoàn bất giác nâng tay lên, sờ ra sau cổ, vẫn có thể cảm giác được cơn đau âm ỉ trên đó, cô bị người ta đánh ngất sao?
Thịnh lão gia tử thấy cô nghi hoặc liền nói cho cô biết: “Con bị người ta đánh xỉu.”
“Con bị đánh?”
Thịnh Hoàn Hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-dang-gom-cua-lang-thieu-full/3879943/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.