Hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại có hai nỗi niềm tâm sự không thể thốt nên lời. Cả đêm hôm ấy cứ như vậy trôi qua
- ------------ 1 tuần sau ----------
Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cô rời khỏi Tần Gia, ngày mà cô phải rời khỏi anh. Rời khỏi cái nơi mà cô đã ở trong suốt 1 năm qua.
Trên tay xách theo những bộ đồ của mình cô lặng lẽ bước ra khỏi cánh cổng Tần Gia. Nhìn bên ngoài bầu trời thật rộng lớn, lớn đến nỗi cô không biết rằng bản thân có thể đến nơi đâu?.
- ------------------------------
1 tháng sau đó.
Từ ngày cô đi anh trở nên trầm tính và lạnh lùng hơn xưa. Anh như quay về với bản tính bạn đầu của mình khi anh chưa gặp cô.
-" Ngạn Quân sao rồi?". Hạ Khải Phong nhìn những thuộc hạ của anh mà hỏi.
- " Lão đại hình như quay về tính tình lúc trước rồi". Tuấn Thành nhìn theo hướng của cửa phòng anh.
-" Lạc Y, bây giờ đang ở Los Angeles". Hạ Khải Phong nhìn bọn họ nói.
- " Ừm". Bọn họ chỉ gật đầu không nói gì thêm.
Đôi mắt Hạ Khải Phong chợt nhìn về phòng của anh. Từ lúc cô đi anh cứ như vậy, im lặng đến đáng sợ. Cứ nhốt mình trong phòng, đến cả ăn cũng ngày ăn ngày không.
Trong lòng Hạ Khải Phong thầm nghỉ rõ là anh rất yêu cô nhưng tại sao lại để cô rời đi cơ chứ? Chẳng phải nên ép buộc cô ở bên cạnh anh thì chẳng phải anh sẽ không như bây giờ nữa hay sao?
Hai người bọn họ cùng ở cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-cua-ong-trum-au-my/1324929/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.