Chương 107
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong anh khi anh tận mắt nhìn thấy con mình. Mắt anh không ai báo cũng tự nhiên đó.
Hôm sau hội Giai Tuệ, Mẫn Quân, Du Hạo, Đàm Phong cũng kéo vào thăm cô. Giai Tuệ rất hào hứng bô bô miệng nói không ngừng.
– Đâu, đâu, con trai nuôi của mình đâu rồi để mình xem nó một chút nào.
Giai Tuệ ào ào chạy đến chỗ nói em bé để xem mặt.
– Oa xinh quá, đáng yêu thật.
Mẫn Quân cũng đi lại bên cạnh Giai Tuệ để xem em bé.
– Trời ơi, dễ thương quá. Cái miệng giống Cảnh Hàn quá nhỉ.
Giai Tuệ nhảy lên
– Mình bế một chút được không.
Mẫn Quân ngăn lại
– Cậu vụng tay vụng chân để mình bế.
Giai Tuệ phụng phịu
– Không mình muốn bế mà. Cậu đừng có giành với mình. Đó là con trai nuôi của mình.
– Nó cũng là con trai nuôi của mình mà.
Hai cô gái giành nhau khiến mấy người đàn ông thấy vậy phì cười.
Y Lan nhìn hai người bạn giành nhau mỉm cười bảo.
– Các câu như trẻ con vậy, Mẫn Quân cậu cũng sắp làm mẹ mà còn như trẻ con vậy.
Mẫn Quân mỉm cười đưa tay xoa cái bụng đã hơi nhỏ lên của mình.
– Phải đó, vậy mà còn cứ giành con nuôi với mình.
Giai Tuệ chu môi phản bác.
– Mình phải giành chứ, đây không những là con trai nuôi, mà còn là con rể của mình. Không đến lượt cậu đâu.
Tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-be-nho-dung-nghi-thoat-khoi-anh/3315352/chuong-106.html