Nghênh ngang này, ta đánh
Kiêu ngạo hà, ta đáng!
Dám lên mặt với ta, ta đánh
Còn có ý đồ ghê tởm với ta, ta cũng đánh
Dương Khánh Vân đánh đã tay mới thôi, quản gia chỉ biết ôm đầu khóc thét: “Lũ khốn các người, mau kéo nàng ta ra cho bồn gia, nếu không ta giết các ngươi.”
“La cái gì mà la, kẻ nào dám lên đây đừng trách bồn vương phi, ta đánh chết kẻ đó.” Dương Khánh Vân cảm lệnh bài chỉ tay quét một lượt.
Ai nhìn vậy cũng co ro người lại, ở trong bụi hoa bên kia, hai cặp mắt nhìn một màn ở phía này không khỏi xuýt xoa.
Thật đã mắt, nữ nhân này đúng thật là lợi hại, ta cü muốn đánh” Nam nhân nào đó nói xong cũng năm mấy hòn đá về phía hai chân của quản gia, khiến hẳn xuống đất, theo đó là tiếng hát thể thảm.
“Nữ nhân khốn khiếp, bốn gia không tha cho han guc người ”
Trước đó bổn vương phi không tha cho người.”
Dương Khánh Vân gập tay dùng khuỷu tay đập thẳng vào gáy hắn.
“Hự.”. Quản gia hoàn toàn gục xuống đất.
Xong xuôi Dương Khánh Vân tiện tay ném lệnh bài ra sau ao, dám lấy nó dọa nàng sao, mơ đi.
“Đó là lệnh bài của hoàng hậu đấy, nữ nhân này vậy mà dám vứt sao?” Nam nhân kinh ngạc nói.
“Người của hoàng hậu nàng ta còn dám ra tay người nghĩ một cái lệnh bài thì là gì?” Trịnh Lâm khinh bị nói, hán đã chứng kiến quen rồi, Quản gia bị đánh bam dập đám hạ nhân phải khiến hắn về, có điều với thể trọng của hắn cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bat-dac-di-cua-vuong-gia-tan-tat/1715028/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.