Ở đây hai người ăn cơm đạm bạc thì ở trong hoàng cung thức ăn lại vô cùng xa xỉ toàn các món ăn sơn hào hải vị, hoàng đế Tạ Kiên nhìn mà chẳng thèm ăn, ông còn đang buồn bực chuyện Tạ Đình không đưa vương phi của hắn vào cung diện kiến, đứa con trai này ông đã kỳ vọng rất nhiều vậy mà hắn lại bị tàn phế, đáng tiếc.
Ông là hoàng đế, ngồi trên vị trí cửu ngũ chỉ tồn nhưng đâu ai biết hắn có bao nhiều cải bất đắc dĩ, triều đình tranh đấu, hậu cung tranh đấu, lại còn chuyện nước chuyện dân, bao nhiêu việc hoàng để phải gánh vác, xử lý, hoàng đế như hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể xử lý kịp.
Chuyện của Tạ Đình vẫn khiến ông canh cánh trong lòng, ông có bao nhiêu hoàng nhi lại chỉ yêu thương mỗi Ta Đình, hắn là do hoàng hậu quả cố sinh ra tấm lòng lương thiện, yêu nước thường dân, nhiều lần hắn đã đưa ra các ý kiến hay khiến Nam Việt QUỐC phát triển như ngày hôm nay,
Có điều từ ngày hắn ngồi xe lăn liền không thượng triều nữa, chỉ trú ngụ trong phủ, ba năm nay dù dịp lễ tết hay các buổi yến tiệc trong hoàng cung đều không có mặt của hắn, dù hoàng để như ông có dùng cách nào thì thập hoàng nhi này cũng không chịu hiện thân, ngay cả cưới vương phi cũng không thèm vào cung diện kiến hắn, làm hoàng đế như hắn cũng có lúc khó như này.
“Hoàng thượng, đồ ăn đều nguội cả rồi, người mau ăn a.” Tiểu công công nhìn hoàng đế còn suy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bat-dac-di-cua-vuong-gia-tan-tat/165548/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.