Chương trước
Chương sau
Dương Thành đang xử lí hợp đồng thì điện thoại bên cạnh vang lên. Đặt tạm chiếc bút xuống rồi nhấc máy.Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trung niên lên tiếng trước.

'Xin chào Dương Thành, cậu còn nhớ tôi chứ ?"

Chẳng cần bên kia giới thiệu anh cũng nhận ra kẻ thù của mình. Xiết chặt bàn tay, Dương Thành tức giận trả lời

Victor, ngày hôm nay ông còn giám tìm tới ?"

" hahaha... đừng nóng, chẳng qua là có chút hiểu lầm muốn gặp trực tiếp cậu để giải quyết."

Anh hạ giọng,bàn tay nắm thành quyền, lấy lại phong độ, Dương Thành bình thản trả lời

" tôi cũng có vài việc muốn giải quyết với ông đây !"

Kết thúc cuộc gọi, anh phẫn nộ đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, gọi Gia Hào chuẩn bị xe.

A Thanh Bách Đại nghe tin liền cấp tốc đuổi theo sau bảo vệ.

Rất nhanh bọn họ đã đến địa chỉ được Vic gửi, xung quanh hoang vắng. Có vẻ nơi này rất gần biển, tiếng sóng vỗ rì rào đủ để khiến bọn họ nghe thấy.

Bách Đại đi lên trước xem xét tình hình, cậu ta dùng sức đẩy cánh cửa lớn. Dương Thành cùng đám tình nhuệ bước vào bên trong không hề run sợ.

" Chủ nhân sai tôi tới đón ngài "

Tên đàn em đã đứng sẵn bên trong,hắn ta cung kính mời bọn họ đi theo mình. Suốt đoạn đường đi không ai buông lỏng cảnh giác, họng súng vẫn trực chờ phóng thích kẹo đồng.

" rất vui được gặp cậu ngày hôm nay, đã lâu chúng ta chưa nói chuyện tử tế với nhau rồi. Nào lại đây uống với tôi ly rượu "

Victor đã đeo lại chiếc mặt nạ cũ, hắn ra vẻ niềm nở đón tiếp anh. Dương Thành nhìn thấy lão ta thì không khỏi khinh bỉ, gương mặt lạnh tanh không chút gợn sóng.



" không nói nhiều với ông, tôi không dành thời gian của mình cho đám rác rưởi !"

Anh châm cho mình điếu thuốc, thong thả rít một hơi rồi nhả khói. Làn khói mập mờ quấn quanh cơ thể người đàn ông.

Ấy bậy nào...dù gì chúng ta cũng từng là đối tác, coi nhau như bạn..."

' bạn là ngâm mình đủ lâu để đứng dậy phản đòn à, ông già rồi tôi nào dám bạn bè "

Victor thở dài, hắn như đang thể hiện sự thất vọng với anh. Vô tình biến Dương Thành trở thành kẻ phản bội đáng ghét

đấy là cậu nói đấy nhé !"

Chỉ sau câu nói ấy, bọn họ đã bị người của hắn bao vây, vũ khí đã giương sẵn hướng về phía Dương Thành.

Đám người Bách Đại cũng không thua kém, phản ứng nhanh nhạy phát hiện điều chẳng lành nên đã chuẩn bị trước.

Trên tay A Thanh cầm chắc khẩu súng đặc biệt, đạn chính là khí độc do cô nghiên cứu. Họ tạo thành vòng vây quanh anh máu hiếu chiến đã sôi sục, nguyện chiến đấu đến cùng.

" hahaha...nhanh nhạy đấy. Dương Thành...tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày tiễn cậu theo tên họ Dương đáng chết kia !"

' ngay từ đầu ông đã thua, dù là bố tôi hay tôi...ông cũng không đỉ sức đấu lại"

Victor nghiêng đầu, hắn cố gắng nhìn kĩ gương mặt của anh rồi tàn nhẫn mỉm cười. Rút chuôi dao ném sang một bên, hắn vuốt ve con dao găm sáng loáng.

Chỉ nghe một tiếng *keng* của kim loại sau đó là tiếng súng nổ ra. Hắn ném con dao ra hiệu cho người của mình tấn công.

ĐÁNHHHHH !"

Bách Đại lao về phía trước tiếng hét của cậu ta là lệnh cho cấp dưới. Đấu với đám lâu la kém cỏi không khó với bọn họ cho lắm. Chém giết thì không có chuyện nương tay, từng kẻ một đã xông lên đều sẽ phải chết.



Nhân lúc bên ngoài hỗn loạn, Thanh Yên đã lẻn vào trong. Thân hình nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt, cô rất nhanh đã hạ gục hai tên canh cửa thành công vào được chỗ Như Lan.

Bà ngồi trên một chiếc ghế hướng thẳng ra khung cửa kính, bên trong có thể nhìn rõ toàn cảnh phía dưới. Đám người của anh đang vật lộn với lính đánh thuê của Vic

' mẹ, con tới cứu mẹ !"

" Thanh Yên, sao con lại tới được đây ? Mau chạy đi không cần lo cho mẹ, mau đi tìm người cứu viện ... đi đi con !"

Như Lan hoảng loạn đuổi cô đi trước khi bị phát hiện, bà không muốn kéo thêm con dâu mình vào chuyện này.

Thanh Yên trấn an mẹ, cô cởi trói cho bà rồi kéo bà ra bên ngoài

"mẹ không cần lo, con đưa mẹ ra ngoài trước !"

Hai người chạy ra một lối thoát hiểm, đến gần chiếc quạt thông gió cũ kĩ đã hỏng Thanh Yên dừng lại. Cô tháo chiếc quạt ra mở đường cho bà ra ngoài

Thấy có vẻ như cô không muốn thoát ra cùng mình, Như Lan vội kéo tay con lại.

mau... đi với mẹ, lát nữa cứu viện sẽ tới, mẹ không thể để con ở lại đây được !"

' mẹ... mẹ đi trước,con vào bên trong cùng anh ấy. Con sẽ không sao hết, dù gì con dâu mẹ cũng không bình thường"

Thanh Yên pha trò để mẹ bớt lo,cô đẩy bà ra bên ngoài toan quay người rời đi, nhìn thấy mẹ vẫn lo cho mình cô thở hắt một hơi,bình tĩnh nói

'mẹ, con chắc chắn với mẹ sẽ không sao hết! Mẹ giúp con đi tìm người, Hoàng Cảnh sẽ tới nhanh thôi, mẹ dẫn anh ta vào đây nha mẹ... Dương Thành đang ở trong kia, con không thể nhìn người con yêu một mình chống chọi với nguy hiểm được.."

Cuối cùng Như Lan cũng bị thuyết phục, bà buông tay cô ra chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay Thanh Yên vài cái rồi quay người đi.

Nhìn theo bóng lưng bà đến khi chắc chắn đã an toàn cô mới yên tâm trở lại vào trong.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.