Không chút giận hờn ánh mắt cô vẫn nóng bỏng nhìn về phía anh, chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa Dương Thành nhanh chóng giao lại hết công việc cho trợ lí rồi bế cô vào phòng nghỉ
-" Anh làm thế có chút bất công với trợ lí của mình đó"
-" Em ở đây thì rất bất công với anh"
-" Vậy sao? Haha... chồng em dễ thương quá trời rồi."
-" Anh thấy mình đáng thương thì đúng hơn, biết anh bận rồi còn tới chọc anh"
-" Em đâu có đâu, anh nghi oan cho em, em chỉ... ưm"
Chẳng để Thanh Yên nói hết câu Dương Thành đã ngay lập tức khóa môi cô để đòi lại công bằng cho mình. Sau này anh có nghèo thì cô nhất định phải nuôi anh, chứ vợ mà cứ quyến rũ như này chắc anh bỏ việc về nhà luôn quá.
Môi lưỡi dây dưa mãi cho tới khi cô chẳng còn chút không khí nào hai người mới luyến tiếc rời đi.
-" Anh đó... em chỉ là nhớ anh nên ghé thui chứ chẳng có tý nào là trêu chọc anh cả". Cô hổn hển nói tiếp câu còn dang dở ngay sau khi được anh thả thoát.
-" Tưởng em có gan quyến rũ anh thì phải có kĩ thuật đỉnh lắm chứ nhỉ, không ngờ nhóc con như em không biết lấy hơi đó"
-" Anh nói ai là nhóc con, em 24 tuổi rồi đó, hơn em có 4 tuổi mà đã muốn em gọi bằng chú rồi sao?"
Thanh Yên phụng phịu đánh trống lảng câu hỏi của anh, năng lực của người phụ nữ đó chính là dỗi ngược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bao-boi-cua-lao-dai-si-tinh/3623886/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.