Một lúc sau Thanh Thanh bê ra một bát mì nóng hổi, chưa kịp gọi đã thấy hắn ngồi chờ ở bàn ăn từ lúc nào.
" Anh ăn đi."
" Cảm ơn cô."
Nhìn hắn ăn ngon lành lại rất từ tốn, chẳng giống cô thân là con gái mà lúc nào cũng ăn to nói lớn.Chẳng chút tính nết thùy mị đáng có của nữ nhi. Người đàn ông này vừa điển trai, gia thế lại thuộc dạng bật nhất thành phố này, sao lại không có nổi một cô vợ đúng nghĩa nhĩ? Vì hắn kén chọn hay vì một nguyên nhân nào khác?
" Tôi đẹp trai đến vậy sao?"
" Hả...?"
" Cô cứ nhìn tôi như người mất hồn thế có phải bị tôi thu hút rồi không?"
" Tự luyến, anh nằm mơ đi chưa chắc điều đó sảy ra. Ăn xong nhớ dọn đấy. Tôi mệt rồi đi ngủ trước đây."
Trần Thanh Thanh như bị bắt bài vội tìm cớ đi ngay.Âu Thiên Dương nhìn theo cô khẽ lắc đầu cười mĩm.
" Cô cũng biết ngượng cơ đấy."
Không hiểu sao hôm nay tìm giấc ngủ đối với cô lại khó đến vậy, trằn trọc mãi mà vẩn không thể nào ngủ được. Không biết tên đáng ghét đó thế nào rồi, đã chịu về hay chưa? Nghĩ thế Thanh Thanh nhè nhẹ xuống giường tránh làm Lạc Lạc thức giấc. Mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài thấy Âu Thiên Dương vẩn ngồi vắt chéo chân trên ghế so pha không động, cô đến gần mới phát hiện hắn đã ngủ từ lúc nào.
Tên đáng ghét này ngồi như thế mà cũng ngủ được sao? Trời hôm nay rất lạnh cứ để hắn ngủ như thế không chừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-bac-si-kho-chieu/273986/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.