Chương trước
Chương sau
Cô nghe vậy thì gật đầu và thấy anh bế em gái ra rồi nói

- Sướng mày rồi nhà, từ lúc về đến giờ được anh trai bế luôn nha mà còn được bế ra tận bàn để ăn luôn

Vừa nói cô vừa lấy 2 cái tô múc đồ ăn ra rồi bưng ra bàn đặt xuống rồi quay lại lấy gói mì tôm bỏ vào tô rồi đổ nước sôi vào rồi cũng bưng ra bàn rồi ngồi xuống ăn

- Tao 5 năm rồi có gặp anh hai đâu.. Hai tao cũng vậy thôi. Tao tính tối nay ngủ cùng với hai tao này.

Anh ngồi xuống ghế và đợi mì tôm chín anh mới ăn

Cô nghe vậy thì gật đầu

- Quên mất là hai anh em mày lâu rồi không gặp mà

- Ukm, tối nay mày về phòng ngủ mày ngủ tao ngủ cùng hai tao.

- Em lo ăn đi kẻo nguội mất đấy. Em cũng ăn đi.

Anh nhìn em gói nói rồi nhìn cô.

Cô nghe nó nói vậy thì liền nói

- Thôi chắc tý tao phải về nhà để mai lên bệnh viện có việc nữa

Cô nghe vậy thì cũng gật đầu rồi bắt đầu ăn

- Giận rồi à? Mày cần tao giúp không?

Cô nói nhưng vẫn không quên ăn sáng.

Anh cũng bắt đầu ăn sáng

Cô nghe vậy thì liền cười

- Giận gì mày, với lại mục đích tao về đây là công tác mà nên cũng phải cho xong rồi muốn làm gì thì làm chứ

- Vậy cần tao giúp không? Tao qua bệnh viện phụ mày làm nha?

Cô lắc đầu

- Không cần đâu, bên đó đã có người phụ tao rồi mày ở nhà chơi với anh mày đi

- Nếu cần nói tao đấy.

Cô nói xong cũng ăn sáng với 2 người.

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi cũng bắt đầu ăn sáng

Cô và 2 anh chị ăn xong bữa sáng thì dọn dẹp.

Cô sau khi ăn xong cũng dọn dẹp tô rồi chờ vào bồn rửa rồi nói vọng ra

- Hai anh em ra kia ngồi tâm sự đi để đấy tạo làm cho

Anh bế y diệp ra ghế sofa ngồi trên đùi anh.

- Tao phụ mày.. Hai để em phụ rửa chén.

Cô được anh bế thì nói.

- Không ngồi im cho anh.

Cô thấy thì liền nói

- Ngồi im trên đùi của anh mày đi, một mình tao làm được



- Tao không phải con nít. Tao muốn phụ.. hai thả em ra nào.

Cô nói khi nghe hai người nói.

- Không, ngồi im cho anh, Em nhẹ hơn rất nhiều đấy,... Không chịu ăn sao?

Cô nghe vậy thì nói

- Mày giỏi mày xuống thử đi xem ai kia có cho không, ngồi im một chỗ đi

Nói xong cô liền đi lại bồn và rửa đống tô lúc nãy ăn xong, rửa xong thì cô liền úp lên một cái rổ để cho nó ráo trước khi đem đi cất xong hết thì cô lâu sơ qua cái bàn rồi lấy trong tủ lạnh ra ít trái cây gọt rồi đem lại phòng khách để xuống

- Ăn chút trái cây đi nè

Nói xong thì cô liền ngồi xuống sofa

Cô nghe anh hai hỏi thì vùi đầu vào lòng anh, ôm anh thì nghe bạn nói.

- 2 người toàn ăn hiếp em...

- Không có lo cho em thôi. Qua đây anh cho ăn ddaayd đủ, em gầy quá đấy.

Cô nghe thế thì liền nói

- Tao ăn hiếp mày khi nào

Anh lấy trái cây đưa cho em gái đang nằm trong lòng anh.

Có đó.. được không?

Cô nhận lấy trái cây anh đưa ăn nói.

- Hồi nào

Nói xong cô cũng lấy một thứ ở trong đĩa trái cây mà cô đã đem ra

Mày lúc nào cũng ăn hiếp tao được mà. Sao không mang váy tao mất vậy?

Cô nhìn con bạn nói trêu y.

Cô nghe thế thì lắc đầu định nói gì nhưng thấy tin nhắn của bệnh viện cô mở ra xem thì liền nói

- Hai anh em ngồi nói chuyện đi, tao có việc về bệnh viện cái đây

- Mày lấy xe tao mà đi..

Cô ném chìa khóa xe về phía con bạn.

- Anh chở em đi nha

Cô nhận lấy chìa khóa từ tay con bạn rồi nói với anh

- Thôi em đi một mình cũng được, có gì qua nhà tao lấy lại xe nha

Nói rồi cô liền chạy lên phòng của mình lấy túi xách rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài để lên xe rồi lái đi

Dù sao bên Thái cô có 2 xe để dự phòng.

- Tao biết rồi.

Vừa lên xe và lái ra khỏi căn biệt thự thì cô định chạy đến bệnh viện nhưng do cô không quen lái xe của con bạn nên cô bèn chạy xe con bạn về nhà mình rồi liền xuống xe mà đi qua xe của mình vừa lên cô liền khởi động xe rồi chạy đến bệnh viện.

Hôm nay anh không đi làm sao?

Cô nhìn anh hỏi.

Anh lắc đầu nói.



- Không, anh ở nhà 5 ngày để chăm em

Cô sáu khi đến trước cổng bệnh viện thì liền chạy xe xuống tầng hầm rồi đi lên phòng của mình., vừa lên cô liền gọi các y tá ở dưới đem hết hồ sơ lên cô xem thử sao lại có sai sót trong việc này

- Hai không sợ chị ấy ghen sao? Chị ấy đẹp vậy có nhiều người theo dõi lắm đấy... Chiều chở qua nhà chị ấy em lấy xe nhé. Xe em chỉ mình em đi quen thôi.

- Chiều anh qua công ty đón em ấy..

Sầu khí được y tá đem hết tất cả hồ sơ qua thì cô bắt đầu xem từng hồ sơ một, vì nhiều quá cô đoán chắc chiều tối mới xong nên giờ chỉ có thể ráng mà ngồi làm thôi

- Chiều thì không được đâu, Trong bệnh viện nhiều hồ sơ lắm... Anh chưa từng làm nên không biết đâu...

- Anh biết rồi, chiều anh hỏi em ấy mấy giờ về rồi đón.

Anh vẫn bế cô, anh cảm thấy y nhẹ hơn trước rất là nhiều.

Vì mải làm mà cô quên mất là đã đến giờ ăn trưa nhưng vì công việc nhiều quá nên cô cũng chả thèm xuống dưới ăn đang làm gì cô thấy thư ký của mình vào trên tay là một hộp cơm rồi nói

Thư ký: Cơm trưa của chị nè nha em để đây nha

Cô gật đầu rồi thấy thư ký đi ra thì cũng dừng bút lại đi lại sofa ngồi xuống thì cũng đoán được hộp cơm này là do ai sai thư ký mang đến rồi., nên cô liền mở ra và ăn rồi mới tiếp tục làm việc nữa

- Anh đi làm việc đi... Em ngồi chơi cũng được mà... Không lẽ anh ngồi đây luôn sao?

- Anh làm xong hết rồi, yên tâm.. Ngồi chơi với em đến chiều luôn.

- Tùy anh..

Cô ôm anh và vùi đầu vào lòng anh ngủ.

Cô sau khi ăn xong hợp cơm thì liền đem bỏ vào sọt rác rồi quậy lại bàn tiếp tục công việc của mình

Anh vẫn ôm cô cho cô ngủ trong lòng mình. Cô hôn trán y nói

- Em phải sống khỏe mạnh đấy, công chúa nhỏ à

Cô thì vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ mà y tá đã đưa, xong hết khoa này thì đến khoa khác

Cô ngủ trong lòng anh mà mơ thấy ba mẹ cô khi gặp tai nạn, cô cứ gọi ba mẹ khi đang ngủ trong lòng anh hai cô.

- ba mẹ... Đừng bỏ con..

Anh đang bế cô bây giờ buổi chiều thì nghe cô gọi ba mẹ thì anh dỗ cô.

- Công chúa nhỏ, ngoan em sẻ ổn thôi, đừng sợ.

Cô đang làm gì nhìn vào đồng hồ thì cũng đến giờ cô phải họp với các bác sĩ khác rồi, nên chỉ có thể dừng lại công việc mà ôm đống tập hồ sơ đi ra khỏi phòng qua phòng họp vừa qua cô liền đi lại ghế ngồi rồi chuẩn bị cho buổi họp

Cô cứ khóc gọi ba mẹ trong lòng anh khi mơ thấy ác mộng đó.

- ba mẹ, đừng mà...

Anh nhìn cô như vậy chỉ dỗ cho cô ngủ yên mà thôi, Anh rất lo cho cô.

- bé con, Đừng nhớ về nó nữa,.,

Ngồi được một lúc thì cuộc họp của cô và các bác sĩ cũng đã bắt đầu

Anh cứ ôm cô đến tối. cô mới yên được.

Cuộc họp của cô kéo dài đến tối mới xong., vừa xông cô liền rời khỏi phòng họp mà qua phòng làm việc của để tiếp tục công việc cho xong rồi mới về

Anh nhắn tin cho Ngọc Anh.

- Em có loại thuốc an thần hay thuốc ngủ không?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.