Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt của thời gian. Kinh thành Trường An giờ đây đã khoác lên mình diện mạo phồn vinh hơn bao giờ hết. Hoàng đế đã trưởng thành, trở thành một vị minh quân quyết đoán, trị vì đất nước dựa trên những nền tảng vững chắc mà Tiêu Lãm Thần đã dày công xây dựng. Những cơ quan thủy lợi của Thẩm gia biến những vùng đất khô cằn thành ruộng đồng xanh ngát, và sự công bằng đã thực sự thấm sâu vào từng đạo luật của Triều đình.
Vào một buổi chiều thu nhuộm vàng sắc lá, cửa chính của vương phủ Nhiếp chính mở ra lần cuối cùng cho một đoàn xe ngựa giản dị. Tiêu Lãm Thần, giờ đây đã trút bỏ bộ mãng bào uy nghiêm, vận một chiếc áo trường bào màu xanh sẫm đơn giản. Bên cạnh hắn, Thẩm Nhược Vi vẫn thanh tú và rạng rỡ như đóa trà mi, tay dắt một hài t.ử khoảng bốn tuổi có đôi mắt sáng quắc giống hệt phụ thân.
"Phụ vương, chúng ta thực sự sẽ không quay lại đây sao?" - Cậu bé Tiêu Vân bỡ ngỡ nhìn những mái ngói cong v.út của hoàng cung lần cuối.
Tiêu Lãm Thần mỉm cười, bế con trai lên vai, ánh mắt nhìn về phương Nam xa xôi: "Đúng vậy, Vân nhi. Chúng ta sẽ về nhà, nơi mẫu phi con thuộc về."
Hành trình trở về phương Nam không còn là cuộc trốn chạy hay truy sát, mà là một chuyến du ngoạn thong dong. Khi đoàn xe đi ngang qua biên thùy phía Bắc, họ dừng chân tại một doanh trại hùng vĩ. Một nữ tướng quân oai phong, mặc giáp bạc, tay cầm trường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-trong-tay-ai/5257065/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.